_:Chương Ba:_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cuối cùng làm ở bộ phận thiết kế đại trà mọi người đều muốn tổ chức một cuộc vui chơi nhỏ cho tôi nhưng đáng tiếc tôi lại không muốn làm vậy, vì tòa nhà này chỉ có vài tầng lầu lên lên xuống xuống hay ăn trưa gì cũng gặp nhau mà thôi căn bản không cần làm trò mèo đó. Nghe xong những lời ngụy biện đó của tôi mọi người cũng đành gật đầu thế nhưng lại bắt tôi hứa với họ một điều bất kỳ, quả thật cho bọn họ một món lời rồi nhưng tôi cũng mị mắt đáp ứng.

Bryan khá vừa lòng với sự chấp thuận đó, nhìn người anh ta hơi run rẩy vì nhịn cười tôi hơi bực nên liền nói, "Vậy anh không ngại nếu nửa ngày còn lại em nghỉ?"

"Chuẩn!" Anh ta phất tay nói, dường như cũng biết bản thân hơi quá đà, bọn tôi đều là người Phương Đông những đạo lý cỏn con đó còn không rõ hay sao?

Tôi híp mắt cười cười cầm cái cặp của mình đứng dậy rồi vẫy tay với mọi người rảo bước đi ra, khi vừa bước khỏi phạm vi mà họ nhìn thấy tôi cũng lật tay che lại cái ngáp của mình.

Mệt mỏi với công việc, ồ chắc rồi, nhưng phần nhiều vẫn là vì gặp được ai đó. Có lẽ tôi che giấu quá tốt nên không ai thấy trông tôi thật nhếch nhác với đôi mắt thâm quầng, cũng chẳng cảm nhận được sự mệt mỏi đến từ linh hồn của tôi khi chẳng say giấc nổi khi về đêm. Nhưng nghĩ lại, có khi tôi qua nực cười khi cẩn thận lấp kín nó rồi muốn người khác nhận ra, đúng là quá cô đơn nên mới ngu xuẩn vậy.

Đi từ từ ra khỏi công ty và nghĩ xem nên nhét gì vào cái bụng tội nghiệp, nhưng trước khi ý tưởng kịp lóe lên tiếng còi xe đã phá nát nó.

"Nam mô a di đà phật...!" Niệm một câu để bình tĩnh sự cáu gắt khi nghe tiếng còi tôi mới quay về phía sau nhìn xem đó là ai.

Mái tóc uốn xoăn vàng rơm cùng phong cách mặc đồ vintage, đầu người đó đang tựa nơi cửa kính xe mà nhìn tôi lúc tôi vừa quay lại anh ta cũng nháy mắt như chào hỏi, quả khiến tâm tình tôi âm u hơn chút nữa.

"Jason." Tôi nhẹ giọng gọi.

Jason hơi nhướng mắt mà hỏi, "Char, em định đi đâu vậy có cần anh đưa đi không?"

Ánh mắt đó nhìn hơi quen thuộc tôi nghĩ, hình như anh ta thấy rõ sự mệt nhọc của tôi nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho cuộc vui chơi cùng anh ta vào hôm sau.

"Em ổn." Tôi đành nhàn nhạt thông báo.

Đôi mày sắc sảo khi nghe vậy càng nhướng cao hơn thế nhưng lời nói ra lại làm tôi nghi ngờ, "Về nhà nghỉ ngơi một chốc đi, mai phải đi dự tiệc cùng anh."

Tôi nhẹ gật đầu, lòng thì cảm thấy lời này đúng là có trá, tại sao lại là nghỉ ngơi một chốc chẳng lẽ mai tức là vào nửa đêm? Nhưng trước khi tôi hỏi anh ta đã lái chiếc xe lách qua người tôi rồi chào tôi bằng những nụ hôn gió, âm thanh chụt chụt làm cả người đều ớn lạnh khiến tôi phải siết nhẹ quai đeo trước ngực để điều chỉnh biểu tình xấu xí trên mặt.

May mà không bị nhìn thấy không thì bị Jason xử chết, nhưng giờ nên lo chuyện bữa tiệc thì hơn, tức là giờ tôi phải về nhà ngủ một giấc sau đó tìm gì ăn và tất nhiên sửa soạn bản thân nữa. Quà cáp thì sao nhỉ, có khi nó là tiệc sinh nhật cũng nên, nhưng Jason chẳng nhắc gì về quà tặng cả... cuối cùng thì sao đây?

Nghĩ tới nghĩ lui suy cho cùng cũng đã lâu lắm rồi mới tham gia tiệc tùng nên tôi đang lo lắng đây mà... vẫn là ngủ trước đi, ngủ buổi chiều sẽ không gặp ác mộng vì chỉ khi đêm tối chúng mới kéo đến.

Tăng tốc độ dưới chân tôi trở về nhà cởi áo khoác ra đặt báo thức vào lúc 11 giờ tối sau đó bay lên giường cuộn người lại thiếp đi, và đúng như tôi đoán ác mộng không ghé thăm thế nhưng những thứ trong mơ cũng chẳng khiến người khác dễ chịu nổi.

Cãi vã và những tiếng đổ vỡ, tiếng khóc còn có tiếng rên rỉ của người đàn ông đó và những người mà ông ta dùng tiền gọi đến. Người đàn bà luôn khóc lóc thế mà có ngày quyết tâm rời đi, bà ta chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái vì từ khi tôi sinh ra cái nhà này mới trở nên như vậy... tôi đã từng nghe bà ta và cả hàng xóm nói vậy. Người cha về mặt sinh học cũng từng vừa đánh tôi vừa nói vậy, khi đó tôi mười tuổi thì phải... hay là sớm hơn nữa nhỉ?

Nặng nề trôi dạt trong 'kỷ niệm thời thơ ấu' đến khi đồng hồ báo thức reo lên tôi mới mệt mỏi thức dậy, theo thói quen cầm lên di động của mình. Không ngoài dự đoán màn hình hiện một cuộc gọi nhỡ đến từ Jason, anh ta còn nhắn thêm một vài tin nhắn nhắc nhở đích thân đến đón tôi, tin nhắn mang theo giọng điệu đùa giỡn con trai nhà lành làm tôi dở khóc dở cười nhận mệnh chui vào nhà tắm.

Dùng nước lạnh xả trôi đi phần mơ màng khi mới ngủ dậy rồi tôi vặn vòi chuyển thành nước ấm để tắm rửa tử tế. Từ trong bồn với lấy cái áo choàng tắm tôi nhìn những vết sẹo lưu lại trên cơ thể sau khi bị tai nạn mà cảm thán, cho dù sống ở thời điểm nào thân thể mình vẫn rách nát như vậy. Lắc đầu cười giả lả tôi nhanh chóng mặc nó vô rồi chỉnh lại kiểu tóc của mình, đợi đến khi vừa lòng tôi liền chui vào bộ quần áo mà mình thường hay bận khi đi chơi.

Đơn giản, trẻ trung, nhưng bắt mắt.

Mở tủ giày trước cửa lấy ra một đôi giày đế bệt đơn giản nhất mang vào rồi thong thả đi bộ xuống dưới khi thấy đồng hồ trên tay đã đến 11 giờ 30 phút, Jason nói mình sẽ đến sớm để đón tôi có lẽ lúc này anh ta sẽ đến.

Khi vừa khóa cửa xong rồi đứng trên đường chiếc xe thể thao của anh ta cũng phóng đến và điện thoại của tôi cũng reo lên theo.

"Không ngờ rằng bị em đoán ra!"Jason thắng xe lại rồi nhìn tôi cười cười nói.

Tôi che giấu sự khinh bỉ nơi mắt cười đáp, "Em cũng vừa đọc tin nhắn của anh thôi."

Jason ha hả rồi bấm mở cửa xe cho tôi thúc giục, "Vậy còn chờ gì nữa lên xe thôi! Nơi đó ở ngoài trung tâm thành phố một chút nên phải đi hơi lâu đó!!"

Không thèm nói những lời khách khí nữa tôi chui vào xe rồi thắt dây an toàn chân thành đáp, "Chúng ta khởi hành đi nếu không sẽ trễ đó."

Anh ta nghe vậy xong liền nhấn ga phóng đi, cơ thể tôi theo quán tính hơi ngã ra sau rồi nhanh chóng ổn định bắt đầu trò chuyện câu được câu mất với anh ta.

"Chúng ta sẽ tham dự tiệc sinh nhật hay là kỷ niệm gì sao?"

Jason liếc định vị đánh tay lái rồi đáp, "Là kỷ niệm ngày cưới của bạn anh."

Tôi hơi nhíu mày, loại chuyện nghe riêng tư như thế này mời mình đi làm gì?

"Chỉ là đến quán bar quẩy một đêm thôi cũng không có gì xa hoa đâu, em nhăn mày nhíu mặt gì?" Jason thấy tôi im lặng thì liền nũng nịu nói.

Jason thấy tôi chẳng lên tiếng gì sau khi nghe lại gợi chuyện, "Nhìn em tinh khiết như vậy chắc chưa bao giờ đến những nơi như bar nhỉ?"

Nghe vậy tôi liền rời mắt khỏi cửa xe nhìn anh ta mà đáp, "Không, có một đoạn thời gian em rất thường đến đó."

"Gay bar?" Giọng nghi vấn của Jason vang lên.

Tôi im lặng sau đó vuốt lại cổ áo rồi trầm giọng đáp, "Chỉ là một quán bar bình thường thôi."

Jason nghe vậy thì cười hì hì, "Vậy hôm nay đến nơi này em sẽ được chơi đã đời!"

Anh ta vừa nói xe cũng dừng lại, bên ngoài tối om, có lẽ được đỗ ở một tầng hầm.

Jason tháo dây an toàn rồi lấy cái giỏ xách tìm hộp phấn dậm dậm lại khuôn mặt sắc sảo của mình xong nói, "Chúng ta xuống thôi, gần đến giờ bắt đầu rồi."

Trong lòng tôi bỗng hơi mỏi mệt nhưng rồi lại cười rồi nhanh chóng bước xuống, vì nếu đã nói mà không làm thì sẽ khiến tôi khó chịu rất lâu.

Tôi cùng Jason rảo bước đến cái cầu thang dẫn lên quán bar, tôi cố tình tìm một cái biển báo cửa vào hay một tấm biển đèn để biết tên cái quán này thế nhưng chẳng thấy. Nhìn Jason như ngựa quen đường cũ ngâm nga gì đó tôi đành mở miệng hỏi.

"Nơi này tên là gì?"

Jason nghe vậy cười một cái rồi dừng lại ở một cái cửa đưa tay mở cửa ra sau đó nói, "Vào rồi tự nhiên sẽ biết."

Jason vừa nói xong bước vào hòa chung với dòng người đang nhảy múa, tiếng nhạc nãy giờ được kiềm nén trong phòng cũng tràn ra đúng là giai điệu nãy giờ được Jason hát, mày tôi vì vậy cũng nhíu nhẹ rồi bước vào trong đóng cửa lại.

Suy cho cùng cho dù tôi cố hòa nhập bao nhiêu đi nữa có những nơi tôi vẫn không thích hợp tới, ví như quán bar. Tôi cho rằng mình mắc chứng sợ đông người, hoặc là sợ vi trùng, sợ sự tiếp xúc da thịt, sợ ồn ào, nhưng thật ra tôi chỉ sợ mình cô độc thôi. Vì ở nơi càng đông đúc lòng tôi càng lạnh lẽo.

Chậm rãi lách qua dòng người đến quầy bar trước mặt rồi ngồi xuống gọi đồ uống với bartender gần nhất, "Martini, please."

Anh ta cười một cái rồi bắt đầu làm nước còn tôi thì cuối cùng cũng nhìn thấy tên của quán bar này sau lưng anh ta, Paradox. Sao không phải là Pandora nhỉ? Không phải tên gì khác tựa như Destiny hay cái gì nghe tình tình một chút? Tại sao lại là Paradox? Chỉ cần nghe thấy từ này thôi thì có gì đó trong lòng tôi đã khuấy động rồi, thật tình chỉ là một từ thôi mà!

Vừa nghĩ đôi mày của tôi càng nhíu sâu hơn nhưng ly cocktail đã nhanh chóng được đẩy đến trước mặt tôi rồi một âm thanh lạnh nhạt lấn át tiếng nhạc khiến tôi đau đầu cất lên.

"Cậu mới tới lần đầu nhỉ?"

Câu này nghe quá nhiều rồi nên tôi liền thuận miệng, "Phải, là lần đầu tiên đến."

Người đó cười chán đời nói, "Có khi sau này lại là khách quen không chừng."

Ánh đèn xanh đỏ rọi lên khuôn mặt của anh ta khiến anh ta càng thêm tái nhợt, tôi đoán tên này là một người si tình vì thế tôi giới thiệu mình, "Charles Shao, hân hạnh."

Anh ta nâng mày thú vị nhìn tôi cũng đáp, "Họ gọi tôi là Casper, rất vui được làm quen."

Tôi nhìn anh ta lau lau cái ly cổ cao định bụng cầm ly Martini lên nhấp một ngụm rồi cảm thán cái tên đó hợp với anh ta lắm thì có một người đứng nơi quầy giọng Anh bản địa quyến rũ nói.

"Cho em một ly Affinity đi Cas!"

"Sao thế tự nhiên đổi món rồi?" Casper nhìn tôi xoay xoay ly rượu rồi hỏi người thanh niên đó.

Tôi tò mò khi thấy ánh mắt đầy ám chỉ thì quay đầu sang.

"Tìm chút kích thích mới mẻ thôi mà Cas, sao nào anh không làm cho tôi à?"

Casper hừ một tiếng, điệu nghệ cầm một chai rượu và ly đong lên sau đó đáp, "Làm thì làm."

Cậu thanh niên kia cười sau đó liền quay về phía tôi hỏi, "Anh có muốn đùa một chút không?"

Dáng vẻ người thanh niên này đúng là rất đẹp tóc nâu mắt xanh nổi bật nhưng miêu tả kỹ hơn thì tôi chẳng nói được, chỉ là rất cuốn hút nên giọng tôi cũng bất giác nhẹ hơn, "Tôi có bạn đồng hành, cảm ơn."

Cậu ta hơi híp mắt dường như đang săm soi có phải tôi đang nói dối không rồi hỏi tiếp, "Anh không quen hai người họ nhỉ?"

Tôi lười đáp nhấp ngụm rượu rồi gật đầu nhìn về sân khấu không xa xem hai nhân vật chính. Một diễn viên nam mới nổi khuôn mặt tuấn lãng, người bên cạnh anh ta thì tướng mạo bình thường nhưng khí chất lại rất tốt, trông cũng hợp đôi lắm.

"Anh thẳng à?" Giọng tò mò vang lên bên tai, lướt mắt qua thì cậu thanh niên khi nãy đã ngồi bên cạnh lúc nào.

Tôi nhìn cậu ta thì thấy đồng tử đã giãn ra, điều đó làm tôi nhớ đến một bài viết chẳng biết thực hư ra sao, khi con người nhìn thứ họ thích đồng tử sẽ giãn ra. Nhưng nghĩ sao tôi lại nhìn lên quầy thấy ly của cậu ta đã trống trơn thì lại cho rằng cậu ta có lẽ say rồi.

"Tôi không thích phụ nữ", tôi cực kỳ kiên nhẫn đáp lời.

Cậu ta hướng mắt về phía tôi hỏi, "Cũng đâu có nghĩa là anh thích đàn ông?"

Tôi cầm ly lên uống hết cổ hơi rát lên dường như cũng trở nên kích động hơn đáp, "Không phải người nào cũng đáng để thích."

Nói xong lời đó dường như sự bực tức trong người lên đến đỉnh điểm, tôi chửi một tiếng trong lòng rồi để tiền lên bàn lập tức rời khỏi quán bar này. Hoàn toàn chẳng nhớ là mình đi hoá giang tới, khi muốn luồng lách khỏi dòng người men say của bản thân và người khác như nhập thành một làm tôi càng thêm choáng váng. Mà đoạn đường ngắn cứ thế chẳng bao giờ kết thúc mãi đến khi đụng vào một lồng ngực cứng rắn. Mắt tôi mơ mơ màng màng chẳng hiểu sao người trước mặt lại giống với người mà tôi đã yêu sâu đậm khiến tôi đau đớn nỉ non.

"Lương... Lương... , anh ... đã quên tôi mất rồi.. chỉ còn tôi.. Nhớ... sự tồn...mờ nhạt của mình.."

Sau cùng thì bản thân tồi đã gục xuống sàn nhảy sau đó tôi mơ về một trong những kỷ niệm quý báu thuộc về tôi cùng người ấy. Dưới một gốc cây tôi không biết tên tôi nằm lên đùi anh và nói về những thứ chúng tôi sẽ thực hiện vào mai sau.

Nghe thật châm chọc và nực cười, vì nhìn đi tôi cũng đã chết rồi...haha đúng là nực cười hết biết.

_____________________________

update time: 26/02/2020 12:35am

Chân thành xin lỗi vì sự lười biếng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro