_:Chương Hai:_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bíp, bíp, bíp.

Mở bừng mắt ra bởi âm thanh lạ lùng đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy thật may mắn vì mình đã đặt đồng hồ báo thức. Tôi chưa bao giờ thích cái tiếng đó cả, cũng không thích dựa vào chúng nó để thức dậy, nên tôi tập thành một thói quen ngủ đúng giờ và dậy đúng lúc. Mới đầu tôi thấy điều đó rất bình thường nhưng sau này tình cờ đọc một bài viết mới biết, thì ra chỉ những người đang rơi vào tình trạng tinh thần căng thẳng mới bị như thế. Tôi lại nghĩ, chẳng lẽ từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ có một giây phút thoải mái nào?

Lê cơ thể nhớp nháp đầy mồ hôi của mình dậy khỏi giường, tôi thở ra một hơi.

Nước Anh không tồn tại mùa hè nóng rực như ở quê nhà tôi, nơi đó chỉ cần bước vào mùa hè lũ ve sẽ kêu inh ỏi dưới ánh nắng thiêu đốt. Mọi người sẽ chẳng dám ra ngoài vì bởi ánh nắng gắt gao kia, điều duy nhất khiến họ không cảm thấy xui xẻo như mấy con giun đất bị chết khô là vì có máy điều hòa. Thể chất cơ thể tôi cũng thiên hàn nên chẳng lo sợ trời nóng đến vậy, nhưng mấy hôm nay ngày nào cũng mình mẩy đầy mồ hôi mặn, chắc uống nhiều nước trước khi ngủ bị rồi.

Tôi gom ra giường và bọc gối lại thật nhanh sau đó ném chúng vào máy giặt, còn bản thân thì bước vào nhà tắm chuẩn bị cho ngày mới.

Nếu là một bữa sáng bình thường và đẹp trời có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng việc chạy bộ vài vòng để thư giãn cùng giữ gìn sức khỏe cho tốt, nhưng hôm nay có lẽ tôi phải dẹp điều đó qua một bên.

"Bóng ma của quá khứ... à" Tôi thì thầm.

À, tôi đang nói gì thế này, người đó còn sống là cái chắc bóng ma của quá khứ? Có lẽ là tôi nói mình đi, bởi vì tôi là một con ma đoạt xác của một con người hạnh phúc mà... nghĩ lại về vấn đề này, tuần tới tôi nên thăm hỏi ba mẹ của Thiệu Vân rồi, hình như gần một tháng nay tôi không gặp họ.

Đang cạo râu thì bất chợt tiếng chuông điện thoại lại kêu lên, lần này tôi không cảm thấy may mắn vì đã để chuông lắm. Nhìn vào chỗ tôi vừa lỡ tay làm rách da tôi nhíu mày lau sạch bọt trên mặt rồi đi ra ngoài lấy điện thoại.

"Xin chào, đây là Charles Shao đang nói, xin hỏi ai đang bên đầu dây kia?"

"Charles, em nói chuyện nghe xa lạ thế! Jason đây mà!"

Tôi cảm thấy dây thần kinh hơi căng ra khi nghe chất giọng này vào buổi sáng, "Em chưa kịp xem là ai gọi đã bắt máy, xin lỗi anh Jason. Vậy anh tìm em có việc gì không?"

"Anh muốn mời em ăn sáng, sẵn tiện nhờ em ít việc." Jason nâng giọng mời mọc, nhưng tôi cũng không nghĩ quản lý bộ phận vạn năng sẽ cần một tên lính mới như tôi làm gì, đành khách sáo nói.

"À được, anh ở quán nào vậy, em sẽ chuẩn bị rồi đến đó."

Jason cười hì hì hai tiếng đáp, "Gặp em ở đường Wilson* gần công ty nha~ Anh vẫn chưa quyết định xong mình muốn ăn gì cả."

(*Tui xin hứa sẽ bịa toàn bộ tên đường bởi vì quá lười tra, nếu tên trùng thì... không phải trùng hợp đâu mà có tham khảo)

Tôi thấy có vẻ tôi sẽ bị Jason cho leo cây, nhưng dù sao đã lâu rồi tôi cũng chưa tận hưởng một bữa sáng ngon miệng tôi cũng đáp ứng anh ta.

"Được, em sẽ đến vào 8 giờ, hẹn gặp anh sau."

Đợi Jason cúp máy xong tôi ném cái điện thoại lên giường rồi lại quay lại phòng tắm kiểm tra cái vết trầy trên mặt, và thật hên nó nằm ngay môi trên của tôi chắc sẽ có rất nhiều người hỏi han về nó.

Chuẩn bị cặp táp và dụng cụ xong rồi liền bước ra khỏi nhà rồi khóa cửa, bắt đầu rảo bước trên con đường vắng còn mờ sương sớm.


"Ôi chúa ơi! Xin lỗi đã để em đợi lâu vậy, anh phải hoàn thành xong việc chăm sóc da buổi sáng của mình nên hơi trễ." Jason cùng cái giỏ xách của mình lật đật chạy vào ngồi xuống, tôi nói là chạy nhưng một cọng tóc cũng không rối loạn.

"Không sao, em vừa tới không lâu." Tôi cười khẽ nói.

Jason ngồi xuống dùng tay quạt quạt mồ hôi không tồn tại, tôi thì gọi phục vụ bàn lại bắt đầu gọi những món ăn mình đã nghĩ kỹ khi ai đó nói kẹt xe.

Khi tôi chọn xong Jason lại gọi thêm phần đồ uống cho bản thân, còn tôi thì gọi một ly rượu mạnh, buổi sáng đầu óc tôi còn quá mơ hồ chẳng biết đâu là hiện thực nữa, uống một chút rượu vào có khi khiến tôi tỉnh táo hơn một chút cũng nên.

"Char~ buổi sáng uống thứ đó hại bao tử lắm đó nha." Jason gõ gõ cái bàn nói.

Tôi lại cười nhẹ nói, "Hôm nay thôi những ngày khác em không uống cái này." tôi cũng phải người nào đó ngày đêm đều chôn mình trong rượu...

"Char này cuối tuần em có rảnh không? Tôi muốn mời em đến dự tiệc cùng."

Thức ăn dọn lên chúng tôi vừa ăn được vài miếng Jason rốt cuộc cũng đã nói nguyên nhân, thế nhưng thật lòng tôi không hiểu sao anh ta lại mời tôi nữa.

"Cuối tuần ban ngày em có chút việc sợ rằng không đi được, anh thử hỏi người khác được không?"

Jason cười nhẹ đáp, "Tiệc tổ chức vào buổi tối em nên đi đi, có lẽ sẽ tìm được người đẹp nào đó làm người yêu."

Trên mặt của anh ta toát lên một vẻ lạ kỳ, dường như anh ta muốn lừa tôi vào bẫy hay vào một mưu mẹo gì đó, chẳng lẽ nhìn tôi rất ngây thơ sao? Cũng phải thôi vẻ ngoài này nhìn như thế, nhưng trước đây tôi cũng đúng là loại ngây thơ thật nhất là lúc học cấp ba.

"Xin lỗi anh, hiện giờ em chẳng thể nghĩ đến gì ngoài công việc được, cả chơi đùa cũng không."

Jason nhướng mày quan sát tôi có lẽ thấy lạ lẫm với phản ứng lạnh nhạt, rồi anh ta nói, "Tâm trạng em hình như rất xấu?"

Tôi gật nhẹ đầu cầm ly rượu nhấp một ngụm nghĩ, nếu có một giấc mơ tồi và thêm một đề nghị vô duyên vào một ngày ảm đạm nữa thì nó sẽ thành một vụ giết người được đấy. Nhưng may mà thời tiết hôm nay so với lòng tôi đẹp hơn nhiều. Nửa bữa ăn còn lại Jason không nói thêm điều gì, đây cũng là một kết quả tốt cho cuộc nói chuyện ngắn của chúng tôi.

Khoảng 9 giờ kém chúng tôi đứng lên và chuẩn thanh toán tiền bữa ăn, tôi đang lấy thẻ của mình ra thì Jason đã lên tiếng nói, "Hôm nay anh trả cho, vì anh cũng đã nhờ em một chuyện rồi."

Tôi khẽ nhíu mày, vào mắt anh ta chẳng hiểu sao lại trở thành tôi bất mãn với việc ăn miễn phí, Jason lại nói, "Trời ạ! Chỉ là một bữa ăn thôi em không cần khó chịu đâu!"

Tôi thở ra một hơi rồi gật đầu đáp, "Được, vậy cảm ơn anh." thế là tôi vẫn phải đi cùng người này. Làm một người có ơn phải báo như tôi, đây đúng là tự đưa mình vào miệng cọp mà.

Jason vừa thanh toán điện thoại anh ta cũng bắt đầu có những âm báo tin nhắn nhắc nhở đã đến giờ anh ta chạy việc, còn tôi thì thản nhiên chào tạm biệt anh ta trước rồi rảo bước đến công ty, chỉ cách một con phố với nơi này, nhìn thử giờ trên điện thoại tôi nghĩ có lẽ sẽ đến kịp thôi.

"Charles! Nhanh lên không là tôi sẽ lên trước đó!" Jessy đứng ở thang máy giữ cửa giơ tay lên vẫy vẫy về phía tôi mà nói, tôi thật sự muốn nói với cô ấy rằng người ở bên trong đang tức giận vì hành động của cô thế nhưng vì không đắc tội ai nữa tôi lại phải chạy chậm đến.

Tôi cúi người xin lỗi với vài đồng nghiệp sau đó nhìn cô rồi nói nhỏ, "Lần sau đừng làm vậy, tôi có thể tự bắt thang máy lên/ Khi nãy cô không thấy ánh mắt giận dữ của họ nhìn cô sao?"

Jessy cười hì hì nói, "Tôi không ưa họ, nên cố tình làm vậy đó."

Tôi nhìn cô ấy sau đó lại lườm ra phía sau, chỉ mong sao cô nàng này đừng quá thẳng tính.

Chuông báo đến tầng của chúng tôi, tôi khẽ kéo tay cô nàng ra trước khi cô nàng lại phá rối thêm cho họ, rồi nói tạm biệt họ. Jessy hừ khẽ một tiếng sau đó nện giày đi trước, tôi lặng lẽ theo sau.

"Charles bên bộ phận nhân sự gọi cậu qua một chuyến kìa, mong cậu nhanh chóng qua đó." Một đàn chị chung tổ đang nghe điện thoại khẽ che phần loa lại hướng về phía tôi nói.

Tôi khẽ cười với chị rồi nói, "Cảm ơn chị, em đi ngày đây."

Thậm chí tôi còn chưa kịp bỏ cặp táp xuống, tôi chỉ đành nhờ một người ngồi không xa để cặp xuống chỗ của mình rồi chạy đi ngay. Phòng nhân sự vừa hay ở phía dưới một tầng với bộ phận thiết kế đại trà, tôi không muốn đứng đợi thang máy vì vậy leo thang thoát hiểm xuống luôn, mặc dầu sẽ nhận được rất nhiều ánh mắt quái lạ thế nhưng tại sao phải bận tâm chứ?

Nhưng có lẽ qua vài ngày nữa tôi vẫn còn hối hận vì quyết định đó, và mong rằng mình có thể giống người thường hơn và chầu trực nơi thang máy.

Tôi mở cánh cửa sắt nặng nề ra và bước dài xuống cầu thang, chỉ vài ba bước liền đến được cánh cửa thoát hiểm của lầu ba, lần nữa đẩy cánh cửa sắt nặng ra rồi nhẹ tay đóng lại, tôi trong mắt mấy nhân viên vừa đi ngang qua cũng không khác mấy với ăn trộm. Vuốt lại mái tóc của mình tôi thẳng bước đi về phía trước, vừa chú ý mấy gương mặt xa lạ đến khi đâm sầm vào một người ở ngã rẽ đầu óc mới đặt vào đường đi.

"Tôi xin lỗi." Tôi lùi lại mấy bước sau đó xin lỗi người kia chẳng ư hử gì nên tôi đành ngẩng đầu lên nhìn, tim tôi tức thì đập lên thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, người đó lườm tôi phủi phủi trang phục mình rồi bước về phía khác tiếp tục đi. Lúc này tôi mới chú ý, phía sau anh ta còn có một người khác nữa, và dường như người đó cũng bất mãn với tôi lắm.

Người phía sau đó rảo bước phía sau anh chàng mà tôi đụng phải miệng tôi mấp máy.

Quách Tống⎼⎼

"Lương, cậu còn phải xử lý hợp đồng bên trung tâm nữa."

Tôi đặt tay lên ngực chậm rãi lấy lại nhịp điệu của tim mình, thế nhưng tôi cảm thấy càng ngày càng khó thở, tựa như sắp ngất đi vậy vì tôi không thể tin được, ở đất nước xa xôi này mà tôi lại va phải người đó... mà bi thương hơn nữa hiện giờ tôi chỉ là một người xa lạ với anh ta.

Tôi vịn vào tường chậm rãi ngồi xuống mà nghĩ, ông trời cũng thật thích trêu đùa tôi vốn dĩ mơ đã đủ đau đớn nhưng khi nhìn thấy người này cơ thể càng nhức nhối hơn nữa, dường như vết thương vừa ngừng chảy máu lại bị đục phá bởi dòi nhộng vậy.

Mười năm đã trôi qua rồi mặc cho nó chỉ tựa như một giấc ngủ, Thiệu Vân mày vẫn nên lãng quên mọi thứ đi.


"Charles, sao từ lúc cậu đi về từ phòng nhân sự lại uể oải vậy? Chẳng lẽ bị đuổi việc rồi?" Max choàng vai tôi mà hỏi, người này cũng là một đàn anh làm việc được hai năm tại đây năng lực thượng thừa lắm.

Tôi quay qua và đáp, "Cũng có thể nói vậy, bởi vì em bị đuổi khỏi phòng thiết kế đại trà và nhận chức ở bộ phận thiết kế cao cấp."

Max kinh ngạc nhìn tôi trợn mắt, xung quanh cũng có vài người ghé đầu vào hóng chuyện không chớp mắt nhìn tôi.

"Không thể nào!!! Cậu chỉ mới vô làm vài tháng thôi đã được chuyển qua bộ phận lương cao đó, sao mà số hên dữ vậy!" Max hét lớn siết cổ tôi làm tôi khó thở, thế nhưng âm thanh của anh còn làm người khác chú ý hơn nữa.

Đàn chị báo tin khi nãy trên tay còn cầm cây bút tiến đến chỗ tôi mà nói, "Chúa ơi! Em thật may mắn, dạo này chị nghe nói ông chủ định mở rộng quy mô thời trang cao cấp, thế nhưng không ngờ bộ phận của chúng ta có người bị bốc đi. Những thay đổi lớn thường đăng thông báo tuyển nhân viên nhiều hơn, chị chắc là ông ấy vừa ý em lắm."

"Thế là chúng ta mấy đi một tài nguyên quý báu rồi đó!! Sau này sẽ bớt đi một người để ngắm!" Hanna nước mắt rưng rưng dường như sắp khóc đến nơi, giọng cô nghe có vẻ hối tiếc nhưng không biết là dành cho tôi hay dành cho cái mặt của tôi nữa.

Jessy hỏi, nhưng vào trọng tâm hơn Max nhiều, "Chừng nào thì cậu chính thức chuyển qua bên bộ phận kia?"

Tôi vỗ vỗ cái tay Max để anh chàng buông tôi ra trước khi tôi ra đi thật, anh ta cũng còn nhân từ lắm thả tôi ra ngay lập tức nhưng tôi phải lấy hơi vài lần rồi mới đáp lời cho Jessy được.

"Họ nói có lẽ chậm nhất là tuần sau tôi phải qua đó báo danh."

Cả nhóm lại than thở.

"Trời ạ! Đến lúc đó ai còn gánh vác một phần thiết kế cho chúng tôi đây."

"Ôi gương mặt vàng của bộ phận thiết kế đại trà thế là đi tong rồi."

"Ai còn bao tôi đi ăn nữa cơ chứ!!!"

Bryan đúng lúc bước vào định hắn giọng rầy la chúng tôi, thế nhưng nhìn thấy tâm điểm của cuộc nói chuyện là ai anh ta cũng đến nói vài câu.

"Vậy là đã thông báo đến cho cậu rồi sao?"

Tôi nhìn anh ta tựa như thăm dò rồi hỏi, "Anh đề cử em sao?"

Bryan xoa xoa cằm rồi gật đầu, "Vài bản thiết kế khi rảnh rỗi em vẽ ra đều rất hợp với phong cách của dòng thời trang cao cấp hiện giờ, nên anh chưa xin phép em mà đưa cho bộ phận bên đó để xem họ có cần người không."

Nghe xong câu trả lời của Bryan tôi thấy hình như mắt mình giật mấy cái báo hiệu cho chuỗi ngày dài xui xẻo sắp tới vậy, có lẽ thời gian thảnh thơi sắp qua đi rồi đây mà.

"Anh thấy em rảnh quá nên đề cử đi sao?"

Bryan cười cười xoa đến mái tóc tôi dựng cả lên nói, "Rảnh đến nỗi đi tìm hiểu đời tư của ông chủ mình, thì tìm việc thêm cho em làm được rồi đúng không nào."

Đám Max cười, và tôi cũng rất rõ họ đang cười trên nỗi đau của tôi, ai biểu bình thường tôi hay ngồi rảnh rỗi còn họ thì bận đến không ngóc đầu dậy... haha thật là quả báo đến trễ mà.

________________________

Đừng trách tui vì lý do chậm trễ nhiều truyện, bởi tui đào rất nhiều hố và chắc ít nhất trong hai năm tới lấp cũng không hết được...

Mấy hôm nay vừa viết đồng nhân vừa viết cái này, không dễ sống tí nào, nhưng hên giờ viết xong một chương nữa rồi, đột nhiên cảm thấy thư thái ghê.

Update: 9/11/2019 1:54pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro