_:Chương Một:_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối năm 20 tuổi của mình, tôi đã có nụ hôn đầu đời của mình.

"Nụ hôn đầu đời của vị của máu và nước mắt..."

_______

Mùa hè, lúc mà học sinh có thể lăn lê trên giường cả ngày tận hưởng giấc ngủ ngon lành của mình, tất nhiên cũng có thể đi đây đi đó thăm thú vui chơi. Nhưng đối người làm công như chúng tôi đây thì ngủ thôi cũng có thể nói là quá xa xỉ rồi, nên xin đừng nhắc gì đến ăn chơi đàng điếm cho cao sang. Nhiều người trong công ty tôi đã phải thức đến sáng chỉ để hoàn thành bản vẽ hoặc ngồi trong phòng máy lên kế hoạch tung ra sản phẩm, được rồi đó là cái giá cho việc theo đuổi cái ngành thời trang này.

Cloud's, công ty thời trang đang trong thời kì khởi sắc hiện giờ bắt đầu chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho sản phẩm mới, và rất đáng thương thay vì tôi cũng là một con người đang chạy rất rất vật vã!!

Chắc ai cũng biết khi hè đã tàn tiếp nối thời điểm sang thu là thời gian khá là áp lực cho các nhà thiết kế và công ty thời trang, trong khoảng thời gian này các trang phục mùa hè vẫn cứ lũ lượt tung ra thì còn phải chuẩn bị cho tuần lễ thời trang Thu-Đông, khổ không nói hết bằng một lời được. Thiết kế cũng cần thời gian để cảm hứng nhảy ra mà đúng không? Nhưng mà cái quan trọng hơn là ai cũng có quyền được lười một tí mà...

Tôi chỉ dành ra ít phút để ngụy biện như vậy thôi, thật ra các thiết kế của tôi trong quá trình nghỉ lễ hay rảnh rỗi đều vẽ sẵn cả rồi, nhưng vì bị than vãn bên tai quá nhiều nên thành ra cũng muốn nói vài lời nhảm nhí.

"Charles, cậu rảnh lắm sao??", một anh chàng có khuôn mặt hài hòa kết hợp giữ Phương Đông và Tây tiến lại gần tôi và hỏi, người này cũng là boss của bộ phận thiết kế chúng tôi đấy, và bọn tôi gọi anh ta là Bryan.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ta và đáp, "Em đã hoàn thành hết những công việc anh giao rồi, nên em quả thực rất có chút rảnh rỗi."

Nếu những người khác trong bộ phận nghe được câu nói này sẽ tức đến như thế nào nhỉ, tôi thầm nghĩ. Về cơ bản tôi với Bryan đều đang nói tiếng Hoa, khi tôi mới vào làm ở đây anh ấy đã mừng đến nỗi ôm tôi một cái thật lâu và nói, "Thật vui vì gặp đồng hương, cho dù sinh ra ở đây và lớn lên đi nữa anh cũng thích nghe tiếng mẹ đẻ hơn."

Bryan trừng mắt nhìn tôi rồi lướt mắt về cái màn hình máy tính hiện nên một đống thông tin về một gia tộc nào đó rồi hỏi, "Nhà họ Quách này khiến em cảm thấy hứng thú?", sau đó đè lên lưng ghế tôi rồi cầm lấy con chuột bắt đầu thao tác.

Tôi cũng bắt đầu tập trung vào cái màn hình kia mong anh ta sẽ cung cấp thêm gì đó và rồi Bryan tắt hết toàn bộ những gì tôi tìm kiếm!

"Anh làm gì vậy??", Tôi la lên và mở lại phần mềm tìm kiếm nhấn tìm lại lịch sử của mình trước đó.

Bryan kéo ngược ghế tôi lại và nói, "Em không biết ai là ông chủ của mình à? Là một người họ Quách có gia cảnh vô cùng thâm sâu, em làm thế này khác nào tò mò về ông chủ? Chẳng lẽ chưa gặp đã yêu?"

Tôi nghe rồi nhìn anh một cách kì dị, tôi tính nhẩm và rõ rằng mình đã làm việc được hơn 3 tháng trời và tôi cũng chắc chắn ông chủ của mình không phải họ Quách, nhưng chẳng lẽ những gì tôi biết toàn bộ là dối trá??

"Khoan đã... anh nói họ Quách sao? Không phải Cố??"

Bryan nhìn tôi bằng con mắt khinh thường mà đáp, "Người Anh phát âm tiếng Hoa không được chuẩn em nhớ không? Nếu em thường nghe là Cố thì có thể nó là chữ Quách đó."

(顧 phát âm là Gù có nghĩa là Cố, còn chữ Quách thì là 郭 phát âm là Guō , nên tui nghĩ là có người sẽ lộn... chỉ là tui nghĩ vậy chứ chưa chắc là có người nào không đâu nha. Mà vì Charles chẳng để ý ai nên về cơ bản bạn ấy không rảnh chú ý tên ông chủ mình viết ra sao. Tui xàm vậy thôi đừng care.)

Tôi định mở miệng nói tiếp nhưng một chuỗi âm thanh cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi, chất giọng Anh đầy dịu dàng và quyến rũ.

"Đi ăn trưa đi."

Là Jessy nhỉ? Bryan xoay người lại nhìn nàng rồi cười một cái nhưng vẫn cố gắng liếc tôi rồi mới nói, "Wow đã đến giờ này rồi sao? Charles đi thôi."

Tôi nhìn nàng ta rồi cười nhẹ một cái nói, "Được, đi thôi"

Hoàn toàn là một tay mơ ở cái thành phố B lạ hoắc ở Anh Quốc, vì tôi là một người chưa bao giờ đi du lịch hay tìm hiểu về những quốc gia khác ngoài nơi mình ở, và điều này là một nỗi phiền phức trong thời gian nằm viện. Nhưng mà rất may thay khiếu ngoại ngữ của tôi lại tốt nên giao tiếp không thành vấn đề. Thân thể của Thiệu Vân này đây cũng đã là một người tốt nghiệp đại học đàng hoàng và là trẻ mồ côi được nhận nuôi tử tế, cái này khác với tôi hay nói chính xác hơn là thân xác cũ của tôi.

"Bryan không ngại trả tiền chứ? Hôm nay tới phiên anh rồi đó.", tôi nhìn anh mà hỏi.

Bryan gật đầu không nói gì, nhưng chắc anh đã cho tôi một cái dấu đỏ vào sổ rồi, thật ra tôi cũng là một người nhỏ mọn mà... ai biểu tắt trang web của tôi cơ chứ.

"Charles cậu ăn gì?", nàng Jessy chỉ chỉ thực đơn trong màn hình hỏi.

"Hmm tôi lấy seared lamb salsa verde, còn cô?" , Tôi đáp ngay lập tức.

Cô nàng nghĩ nghĩ rồi cũng chọn tương tự, còn về phần Bryan thì cuối cùng lại đi với tổ trưởng bộ phận khác nhưng vẫn tính tiền cho chúng tôi, quá tốt bụng nhỉ? Quả thực là nam nhân được nhiều quý cô theo đuổi lịch thiệp có dư hào hoa cũng thừa.

"Chọn thêm đồ uống gì không? Nước cam và nước ngọt?", Tôi ân cần hỏi thêm.

Nàng chọn nước cam sau đó tôi chọn nước ngọt rồi cả hai nhanh chóng đi về mấy cái bàn trống chọn chỗ ngồi và thưởng thức đồ ăn của mình.

"Nghe nói giám đốc Cố kia cuối cùng cũng đã xuất hiện.", Jessy cắt miếng thịt cừu rồi chấm vào nước sốt được trang trí xung quanh nói.

Tôi nhấm nháp một miếng cảm thấy cả người khoan khoái cũng vui vẻ đáp, "Là giám đốc Quách, không phải Cố đâu, và tôi không biết người đó nhìn ra sao cả."

Jessy mở miệng phản bát, "Là tiếng Hoa của các cậu phát âm quá phức tạp nên tôi không sửa được... là một ông già bệnh hoạn sắp chết thì phải, tôi nghe rất nhiều lời đồn là như vậy."

Tôi nhíu mày rồi chậm rãi nói, "Tôi chỉ nghe là người đó hay xử lý công việc ở nhà, già hay không thì tôi không rõ lắm."

Thật ra người lớn tuổi thường thích làm chứng khoán hay kinh tế hơn, thời trang chỉ dành cho những người trẻ như chúng ta thôi... tôi nghĩ như vậy nhưng tôi cũng không muốn nói ra tí nào cả, dù gì thì mỗi người cũng có một suy nghĩ khác mà.

Nàng ta cũng nghĩ nghĩ gì đó rồi gật đầu, bắt đầu tập trung ăn bữa trưa của mình một cách nhã nhặn, giờ dùng cơm phút chốc gần hết rồi nên tôi cũng nhanh tay cắt vài ba miếng thịt mà nhai thật nhanh. Mà vừa nhai vừa lục tìm trí nhớ lúc này tôi cũng chợt nhớ ra, thật ra giám đốc thì tôi quả thật chưa từng gặp qua nhưng thư ký của người đó thì tôi đã thấy một lần... hừm chắc là khi được tuyển vào làm.

Đột nhiên tôi nghe được một mùi nước hoa hơi nồng và lạ, rồi một chất giọng nhanh chóng gọi hồn tôi về.

"Tôi ngồi chung được không, hai người đẹp?"

Cái giọng nói này không phải Jason sao?

"Ôi chúa ơi! Jason anh về rồi sao? Ngồi xuống nhanh đi, sắp hết giờ rồi", Nàng Jessy cười vô cùng vui vẻ bỏ dao nĩa rồi kéo tay Jason vào vị trí vẫn còn trống bên cạnh mình.

Jason Smith là trưởng phòng bộ phận quảng cáo sản phẩm-hàng hóa, là một con người bận rộn và gần như không bao giờ xuất hiện ở cái phòng căn tin nhỏ này, anh ấy có cách ăn mặc táo bạo, cách làm việc khiến người ta không lời nào có thể chê và ngoại hình ưa nhìn, bên cạnh đó còn có chất giọng nam tính đậm được uốn cong làm tôi... không thể nhận xét nổi thêm câu nào. Là một gay công khai, khác với những người thích dấu diếm.

"Chúa ơi! Jessy màu son hôm nay rất đẹp nha! Nó cũng rất hợp với màu mắt và cả trang phục cô đang mặc! Rất bắt mắt người nhìn, cô sẽ gom hết những chàng trai trong công ty chúng ta mất thôi!!", Jason ngồi xuống bên cạnh nàng rồi bắt đầu luyên thuyên nói, miếng sandwich nhỏ cũng bị lãng quên luôn, còn tôi thì đã nhanh chóng ăn xong bữa trưa của mình trước khi bị một điều gì đó bất ngờ làm nghẹn họng lần nữa.

"Cảm ơn anh Jason~ . Anh nên ăn trước khi hết giờ thì hơn đó!", Jessy tặng cho anh một nụ cười tươi rói, mắt cô lại lia mắt về phía tôi mà thật trùng hợp tôi lại cầm ly lên uống thứ nước ngọt ngon lành của mình.

Jessy có tình cảm với tôi và đó là điều không thể chối cãi, nhưng tôi đã từ chối cô nàng nóng bỏng này rồi vì tôi... tôi chưa thoát khỏi giấc mơ khi xưa, một giấc mơ tưởng chừng như chỉ nửa năm trước mà bây giờ đã trôi qua như thể nửa đời người. Tôi cười thầm trong lòng mà nghĩ nói nửa đời cũng chẳng ngoa tí nào vì có nhiều người chỉ sống vỏn vẹn, à thôi miệng xấu quá.

"Ôi chết tiệt!! Một giờ rưỡi rồi anh còn phải chạy đi qua bên chi nhánh kia để trang trí lại khu vực trưng bày hàng của chúng ta!", Jason la lên và bắt đầu cằm bánh sandwich ăn chậm rãi, Jessy lại cười và cầm lên ly nước cam mà nhấp một ngụm.

Nhìn cô nói chuyện với Jason cũng khá thoải mái đó chứ.

"Charles~~~! Cậu nãy giờ chưa nói gì cả nhỉ? Mấy hôm nay cậu có chăm sóc tốt cho bản thân không đó, tôi thấy cậu lại ốm hơn nữa rồi... nhưng mà thế này mấy đường cong thế mà lại lộ ra thêm à nha!", Nhưng rất nhanh anh ta lại liên miêng nói lần nữa và bỏ cái sandwich tội nghiệp xuống.

Tôi cảm thấy mắt mình hơi giật lên vì câu nói của Jason nhưng tôi vẫn đáp, "Em không nghĩ là mình đã giảm lạng nào đâu Jason có lẽ là do anh tưởng tượng cả thôi, mấy hôm nay em ăn uống rất đầy đủ."

"Charles ốm đi sao?? Đâu có đâu em thấy vẫn thế mà."

"Em vô tâm quá Jess à ~~"

"Em nghĩ anh nên ăn nhanh lên, quá giờ ăn trưa rồi đó", Chả muốn nhìn tiếp cái diễn biến của cuộc trò chuyện tôi liền giơ cánh ta có đồng hồ gõ gõ nó mấy cái như cảnh cáo anh ta về thời gian hạn hẹp của bản thân.

Jason lấy điện thoại bên hông ra rồi nhìn sau đó mới chăm chú ăn thay vì ngồi nói, rõ ràng là không tin tôi nên mới tự check lại thời gian đây mà.

Thật ra tôi là một người khá nhạy cảm với giới tính của những người xung quanh, nhưng mà tôi bước vào thế giới này chưa lâu lắm... nên không giỏi dấu diếm gì cả nên đã lộ rõ một cái gì đó mà tôi không rõ cho anh chàng Jason này đây vào lần đầu gặp, tôi cùng anh ta đã có một cuộc trò chuyện đầy kì lạ mà vài ngày sau tôi mới hiểu rõ ý nghĩa.

[Cậu em mới vào làm sao?]

[Dạ]

[Tôi đánh hơi được mùi của đồng loại đó!]

[Mùi gì cơ??]

[Cậu tên gì? Tôi là Jason Smith, hân hạnh!]

[A. Tôi là Charles Shao, hân hạnh]

[Tạm biệt cưng! Anh phải đi làm đẹp rồi, gặp lại sau]

Kết thúc giờ làm việc mệt mỏi ở mốc 5 giờ, nhưng mà tôi là một người siêng năng và cần cù (thật ra là cô đơn khi về nhà) ở lại tiếp đến tận khi vẽ xuống giấy vài thứ quen mắt. Tôi nhìn chúng một cách hoảng sợ rồi xoa xoa đôi mắt mình xem đồng hồ, thế mà đã qua hai tiếng rồi.

Chán nản thu lại hết mấy bản vẽ kì cục vào cái man bag* của mình và chấp nhận hành trình ngắn từ nhà về công ty tốn khoảng ba mươi phút, tôi vừa đi vừa ngắm phố xá phong cách xa lạ mà có phần quen thuộc. Và tôi cũng đi ngang qua một cửa hàng bánh mì tên là 'Joyeux'*, thật sự tôi đến đây mua bánh mì rất nhiều nhưng tôi chẳng bao giờ nhớ hỏi người chủ đó cái tên này nghĩa là gì nữa. Người chủ hòa nhã lắm, lúc nào cũng hỏi thăm tôi, bánh mì ông làm cũng rất ngon, và cũng gần nhà nên tôi mua hoài cũng thành khách quen.

Rước thêm một cốc cafe nóng về nhà với ánh mắt lạ lùng của người nhân viên, tôi nhanh chóng kéo lại cái áo của mình rồi bước đi thật nhanh.

Bầu trời đầy sao trong trí nhớ và trước mặt như gộp lại thành một, tôi nhíu chặt mày sau đó nửa đi nửa chạy về nhà.

'Thiệu Vân ơi, mày nên quên mấy chuyện đó hết đi, đã qua lâu lắm rồi cũng chẳng ai nhớ ngoài mày đâu.' Tôi vừa đi vừa không ngừng tự nhủ với bản thân mình như cả ngàn lần trước.

Chết tiệt mắt tôi lại dần nóng lên rồi!

Tôi thật sự không muốn nhớ gì nữa cả... nhất là về nụ hôn đó.

Gió lạnh của nước Anh thổi qua trên khuôn mặt tôi cuốn theo những giọt nước mắt mà tôi đã giấu khỏi thế giới này.

________________________

*Seared lamb with salsa verde:

**Man Bag: mấy nàng biết là con gái mình thường có túi xách hay giỏ xách nhỉ và nó thường gọi là handbag trong tiếng anh, well đối với đàn ông thì nó gọi là man bag. Đây là lấy ý từ một bài nghe tiếng anh của BBC tui từng nghe và còn nhiều loại khác nữa, chứ không phải chỉ trong hình đâu nha. (Tui cũng thích mấy cái như vầy hơi giỏ xách, vì nó bự và có thể để đc nhiều)

***Joyeux: vui vẻ trong tiếng Pháp, nhìn giống chữ Joy của tiếng anh thôi.

Tôi phải viết lại toàn bộ những chương mình đã viết vì giọng văn quá tệ (Thật ra giờ vẫn thế thôi) nhưng nói chung là cũng rất thích viết bộ này.

update: 15/10/2019 5:03am

*Xin lỗi cho những người đang đọc vì sự chỉnh sửa về tuổi tác. (8/11/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro