Chương 1: Tiểu Thư Xa Hoa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp…bíp..íp..p… Âm thanh máy móc vang liên hồi.

Bóng đêm bao trùm thân thể nhỏ bé.

Tiếng kêu vang lên khá dễ nghe. Nó liên tục vang, cứ lặp lại một lần rồi lại một lần nên dù dễ nghe đến đâu cũng không khỏi làm người ta đau đầu, biến thành khó nghe.

Đầu hơi ong ong, mi tâm khẽ nhíu chặt lại, ý thức dần dần được lấy lại, mi mắt từ từ mở ra, thấy trước mắt là một mảng tối đen tĩnh lặng, quay tám hướng đều là màn đêm tĩnh mịch, giỡ tay ra cũng không thấy năm ngón.

Cô tưởng mình còn chưa mở mắt nên thử trợn mắt thật to ra, xác định mình đã mở mắt chưa rồi thì lại nhắm chặt mắt rồi lại tiếp tục mở ra thêm lần nữa nhưng khung cảnh vẫn như thế, vẫn là một mảng tối đen. Cô còn hơi nghi ngờ chính mình có bị mù không nữa, nhưng tất nhiên là không rồi, sao cô có thể mù được kia chứ. Cô còn đang rất khỏe mạnh đấy!

“ Đây là đâu? Lúc này là khi nào rồi”. Trong đầu cô liên tục đặt ra và lặp lại mấy câu hỏi.

Cô đưa tay lên sờ sờ người mình. Ừ, vẫn ổn nhưng có điều là cô đang ở nơi quái quỷ nào đây? Suy đi nghĩ lại thì cô nhớ lúc đó mình đang nằm trong khoang máy điều dưỡng vậy thì có lẽ nơi cô đang ở đây chính là thế giới của thực tế ảo đi.

Không gian bỗng sáng lên, đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng nên nhanh chóng nheo lại, lòng bàn tay lật ngược ra ngoài che lên tầm mắt của cô ngăn chặn bớt luồng ánh sáng chói đó đi.

Sau giây lát, ngón tay cô khẽ hở ra cho ánh sáng đi vào tầm mắt, nhanh chóng liền thích nghi.

Cô bỏ tay đang che mắt ra, nhìn nhìn đánh giá xung quanh .

Ánh sáng vừa nãy có màu xanh lam, hơn nữa nó phát ra từ mọi phía xung quanh, còn có những khối ảnh thông minh ba chiều bay lơ lửng nữa, không chỉ một mà là vô số liên tục xuất hiện trong tầm nhìn của cô. Mỗi khối còn có hình thù quái lạ.

Tử Ái Tịch: “...” Sao cứ phải là cái dạng ‘dễ nhìn’ thế nhỉ.

Nhìn mãi mới thấy được một cái có khối hình chữ nhật bình thường được một chút. Cô vừa nhìn thấy cái khối, nó liền hiển thị một số thông tin bằng cách… chiếu sáng chữ vào không gian.

Thế nên cái khối là để trưng thôi đúng không? À, có một cái lỗ để phát chữ. Ít nhiều thì cũng không vô dụng lắm, còn làm màu được một chút…

Họ tên: Tử Ái Tịch

Độ hoàn thành sinh mạng: 0%

Giá trị thế giới: 0

Đạo cụ: Không có

Cái chữ này… cũng thật là xấu quá đi, chả hợp với mắt thẩm mĩ của cô tẹo nào, về sau phải sửa lại mới hoàn toàn mới được.

Cô khẽ chuyển động người đứng dậy, vừa mới đứng lên thì trước mặt cô xuất hiện cái bảng điện tử màu xanh lam có thể nhìn xuyên thấu qua nó.

Từ từ trên cái bảng đó xuất hiện dòng chữ màu trắng, “Chào mừng chủ nhân”.

Cô phủi phủi quần áo “Bảng điều khiển!”

Ngay lập tức, trong không gian có một cái máy tính bảng đen huyền rơi xuống tay cô. Kích thước vừa đủ, không quá lòe loẹt, một chữ tiện.

Ngón tay cô lướt nhanh nhẹn như múa trên màn hình. Thoắt vài cái đã ngừng lại “ Tạm thời ổn, không xuất hiện lỗi”

“Nào, nói ta nghe thử xem khoang hệ thống này hoạt động thế nào...” Cô vừa nói vừa quay sang liếc nhìn cái bảng điện tử “...Thí Ly?”

Bất thình lình bóng người. Không, là các kí tự hệ thống, tạo ra một nhân bản y hệt con người, là thân hình của một tiểu loli. Có thể nói là rất dễ thương, nhưng lại hơi mờ ảo một chút bởi vì cấu trúc các chương trình còn chưa hoàn chỉnh hoàn toàn.

“Chủ nhân! Đây là thế giới trong không gian nhỏ do ngài tạo ra..” nói tiếp “nó liên kết với..”

Lời còn chưa phát ra âm tiết đã bị ngắt quãng “Ngừng ngừng ngừng, cái ta hỏi ngươi là lập trình xuyên tiểu thế giới”. Hệ thống này do chính cô lập trình nên cô nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ là lúc đi vô các tiểu thế giới thì cô chưa thử qua.

Thí Ly liền im bặt lại, khoảng ba giây mới trả lời lại Tử Ái Tịch “Đơn giản! Chỉ cần chủ nhân muốn thì tôi sẽ dịch chuyển ngay lập tức”

 “Chắc chắn không xảy ra bi kịch gì chứ” Tử Ái Tịch bày ra vẻ mặt không được tin tưởng cho lắm.

Thí Ly: “...” Sao lại nhìn người ta bằng vẻ mặt đó chứ, hơn nữa bi kịch lại là chuyện gì nữa?

“Chủ nhân à, người có thể đừng bày ra cái vẻ mặt nghi ngờ đó được không” Chỉ thiếu ba chữ không tin tưởng viết lên mặt người rồi kìa.

Thiếu nữ đáng thương Tử Ái Tịch hồn nhiên trả lời lại: “Không!”

Thí Ly: “...” Đời hệ thóng ta bi kịch quá

Tử Ái Tịch mặc kệ Thí Ly đang nghĩ về sự đời ở bên kia, khởi động kết nối với máy tính bảng màu đen.

Sau một hồi, màn hình rè rè hai cái liền xuất hiện ảnh của một thiếu nữ đang ngồi mất hình tượng ở bên kia. Một tay cầm bánh quy, một tay cầm tách trà trông rất dị dạng.

 Thiếu nữ bên kia phát giác được có người nhìn chằm chằm mình, hơi lạnh sóng lưng quay ngoắt lại. Khi nhìn rõ là ai mới một hơi thở phào.

 “Tiểu Tịch, ngươi định giết ta bằng ánh nhìn đó hả, bữa sau có thể liên lạc với ta mà phát ra tiếng động được không, xém làm ta tưởng có tên du côn đang nhìn ta đó” Cô vừa nói vừa ngồi với bộ dáng y như hồi nãy.

Tử Ái Tịch: “...” Ta thấy ngươi mới giống tên du côn đấy.

“Tình hình bên ngoài sao rồi?” Tử Ái Tịch không nhiều lời tiến vô chuyện chính.

Thiếu nữ bên kia nghe cô hỏi liền nhìn chằm chằm một lúc rồi bước đến đưa ra đặt trước mặt Tử Ái Tịch một cái máy chiếu hình ảnh không gian ba chiều “Ngươi tự mình xem”

Tử Ái Tịch: “...” Ngươi để như vậy ta xem thế nào được

Nghĩ xong cô liền nhìn thiếu nữ bên kia bằng ánh mắt nhìn một tên du côn  thiểu năng. Sau khi bị nhìn bằng ánh mắt thiếu thiện cảm thì thiếu nữ bên kia như mới nghĩ được ra một chuyện rất quan trọng “..Ta quên”

Thiếu nữ đặt lại cái máy rồi khởi động nó, rất nhanh hiện lên hình ảnh trực tiếp của một khung cảnh nào đó.

Tử Ái Tịch chỉ nhìn một lát rồi liền dặn thiếu nữ bên kia “Bảo vệ ‘ta’ cho cẩn thận, đừng quên giao dịch”. Dặn xong lập tức dập màn hình

Thiếu nữ: “...” Có cần phải tẻ nhạt như vậy không? Thôi thôi, tốt nhất cứ như vậy cho mười vạn sự lành.

Tiếp tục duy trì tư thế rất mất hình tượng vừa nãy.

Phía bên Tử Ái Tịch

“Thí Ly, ta muốn đi vô tiểu thế giới” Dù gì cô cũng tạm thời không có việc gì để làm, đi chơi vui vẻ một chút cũng không phải chuyện gì to tát

Vừa nghe được giọng nói phát ra Thí Ly bắt đầu mới hồi phục tinh thần “Vậy để Thí Ly đưa người đi”

“Chủ nhân, người muốn đi đâu?”

Tử Ái Tịch suy nghĩ một lát “ Ta nên đi mấy tiểu thế giới bình thường một chút”. Hệ thống cô tạo có thể chọn kiểu thế giới mình muốn nhưng mà không xác định được tiểu thế giới đó như thế nào. Chỉ khi thâm nhập vào đó rồi mới có hoàn chỉnh kịch bản tiến trình của mỗi thế giới.

Thế thì cứ đi mấy thế giới thú vị một chút đã, mấy cái phức tạp gì gì đó để sau đi.

“Thế thì... tiểu thế giới hiện đại đi”

Thí Ly cùng lúc đó cũng đưa tới trước mặt Tử Ái Tịch một dải các số liệu đề cử của các tiểu thế giới “Ở đây là thể loại của các thế giới, cái chủ nhân chọn khi đi vô mỗi thế giới thì thân phận ở đấy của người sẽ có mối quan hệ liên kết chặt chẽ với cái chủ nhân chọn”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro