Chương 2: Tiểu Thư Xa Hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ái Tịch lướt nhanh qua các thể loại y như đang nghịch chứ không phải là đang đọc nữa, Thí Ly ngay cả nhìn cũng chưa kịp nhìn lướt qua nó là gì nữa “...”

Bàn tay đang lướt như gió của Tử Ái Tịch bỗng điểm một cái vào màn hình ảo nên các dãy chữ số đang chạy với tốc độ không kịp đọc qua cũng dừng lại.

Nhìn một lúc rồi Tử Ái Tịch rặn ra được một câu “Hệ thống ngươi có ghế ngồi không, mỏi chân quá đi”

Thí Ly cứ tưởng chủ nhân đã tìm ra được nơi muốn đi, thấy chủ nhân cứ như chuẩn bị nói ra một việc cực kì quan trọng “...”

Phút chốc từ không gian các dãy kí tự xuất hiện kết cấu ra hình thù giống một chiếc ghế sa lon, sau đó từ từ hiện ra một cái ghế kiểu dài thiết kế thì khỏi phải nói, rất sang nhưng không quá màu mè, hơn nữa nó còn màu đỏ, rất hợp ý nha.

Phải tán thưởng đấy, nhưng đồ tốt như vậy không lấy ra sớm hơn còn để ta phải nhắc mới lấy ra thì vẫn là thôi đi.

Tử Ái Tịch không nhanh không chậm đi lại gần ghế sa lon rồi ngồi xuống, tay phải gác lên thành ghế chống cầm nghiêng đầu, chân trái gác chân phải, tay còn lại nhấn vô màn hình làm nốt công việc chọn lựa chưa làm xong.

Cái cô chọn là thể loại thương mại nha, nhìn rất có tố chất tổng tài, xuyên vô được cái thân phận nữ tổng tài thì miễn bàn, hết sảy.

Hửm, Thí Ly nhìn cũng không ra khi vừa vào là chủ nhân sẽ chọn thể loại này đấy, cứ nghĩ chủ nhân sẽ chọn ngay mấy thể loại dùng vũ lực chứ “Chủ nhân à, ngài sẽ không phải thích mấy thể loại như ngôn tình bá đạo tổng tài gì đó chứ”

Tử Ái Tịch liếc nhìn Thí Ly một cái “Ta nhìn giống cái dạng thiếu nữ đang đắm chìm trong sắc xuân phơi phới?”

“Cũng không phải như thế...” Vậy thì sao chủ nhân lại chọn cái đó đầu tiên nhỉ

Tử Ái Tịch như đang biết được trong đầu lúc này Thí Ly đang nghĩ gì, nên đáp lại cái bộ dạng thắc mắc đó của Thí Ly luôn “Khám phá kì quan thế giới”

Thí Ly: “...” Gì mà kì quan thế giới, ta là thấy người coi chán mấy cái vũ lực nên mới đi tìm thú vui mới đúng không?

Tử Ái Tịch mà nghe được câu hỏi này của Thí Ly thì chắc chắn sẽ trả lời cực kì thẳng thắng là “Đúng rồi đó!”

Vòng vo một hồi hai người mới quay trở lại chủ đề hồi nãy.

“Thế bây giờ đi đến đó như thế nào?” Cái mà Tử Ái Tịch nhắc tới là tiểu thế giới cô chọn vừa nãy

“Yên tâm, yên tâm, chủ nhân chỉ cần nhắm mắt một cái là xong thôi ấy mà, việc còn lại cứ để cho Thí Ly” Thí Ly vừa nói vừa cười tươi vui vẻ

Chắc hiện giờ chỉ có mỗi Tử Ái Tịch vẫn giữ cái thái độ hơi nghi ngờ. Nhưng mà nghi ngờ cũng chẳng ích gì, không có con bé Thí Ly này cô cũng chẳng biết cách tự mình đi tới tiểu thế giới được.

Xảy ra bất trắc gì cứ tống cổ nó đi sửa lại là được. Nghĩ như vậy bất cái cũng giảm được một phần bất an. Còn nếu có chuyện không hay xảy ra với cô thì tính sổ sau.

“Bắt đầu đi” Dù sao thì cô cũng đang rất muốn trải nghiệm mấy cái cảm giác cực kì phách lối trong đây nha

Mắt Tử Ái Tịch từ từ khép lại, hệ thống cũng đang tiến hành dịch chuyển cho cô tới tiểu thế giới. Đến khi cô mở mắt ra lần nữa thì đã đang ở trong tiểu thế giới rồi.

Vừa mới đến nên ý thức của Tử Ái Tịch vẫn còn hơi mơ màng một xíu. Cô nhanh chóng lấy lại được ý thức rồi liếc nhìn xung quanh quan sát hoàn cảnh.

Cô đang ở trong một căn phòng nhìn cũng rất tráng lệ, tiện nghi đầy đủ. Cô lúc này đang ngồi trên giường, quần áo trên người có vẻ như là đồ ngủ, nhìn cũng ngây thơ dễ thương

Nhìn kĩ thì liền biết đây là thân thể của một tiểu thư được bao bọc rất cẩn thận, làn da trắng nõn tinh tế, tóc hơi nâu để dài qua vai thẳng tắp

Tử Ái Tịch vén chăn đứng dậy đi đến bàn trang điểm bên cạnh gần giường, nhìn vào gương

Ai da, đây là một tiểu mỹ nhân đó nha! Đôi mắt của cô bé này vẫn còn sáng long lanh chứng tỏ chưa nhiễm bụi trần, người nhà cũng bao bọc cô bé cẩn thận quá đi. Không sợ làm hỏng người hả

Thân hình nhìn đâu cũng chỉ thấy dễ thương, không thấy một chút gợi cảm ở đâu cả

Tử Ái Tịch hơi thất vọng một chút. Không phải là nữ tổng tài bá đạo phách lối được rồi, nhưng một thiên kim tiểu thư cũng có thể phách lối mà phải không. Nhưng cũng không bằng tổng tài được, thật là buồn quá đi.

Sầu não xong cô mới nhớ tới việc cần làm, không tìm hiểu nguyên chủ của thân thể này là ai thì biết đường nào mà lần được chứ

“Thí Ly, ngươi ở đó không?”

Trong không gian ở tiểu thế giới, Thí Ly với hình dạng các kí tự chữ số bay bay trong không trung với hình hài tiểu loli “Ta ở đây nè chủ nhân, người có chuyện gì muốn bảo ta à?”

“Đưa ta các kí ức của chủ nhân cơ thể này, à, thêm cả kịch bản thế giới”

Thí Ly ngập ngừng một lát “Sẽ rất nhanh thôi, người cố chịu một lát”

Tử Ái Tịch nhướng mày một cái. Hửm, nhóc con này đang có ý gì thế, nhưng cảm giác thì cho cô thấy sắp có thứ không hay sắp xảy ra.

Sau khi câu nói của Thí Ly vừa dứt, Tử Ái Tịch nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của câu ‘rất nhanh thôi’... có vẻ trọng điểm không đúng lắm. Phải là ‘chịu một lát’ mới đúng.

Tâm hồn mong manh của Tử Ái Tịch bây giờ chỉ muốn chửi tục hệ thống

Ai mà biết lúc tiếp nhận kí ức sẽ nhức đầu như vậy chứ. Nhất định phải thiết lập lại mấy cái lập trình thừa thãi này mới được.

Nhất định

Nhất...

... định.

Tử Ái Tịch nhanh liền bị mất đi ý thức, chìm sâu vào trong tiềm thức linh hồn tiếp nhận kí ức của nguyên chủ

Trong đầu Tử Ái Tịch lúc này là những kí ức hồi nhỏ trôi nhanh qua như cuộn phim. Đều là kí ức vui vẻ của nguyên chủ. Trong kí ức thì nguyên chủ có thích một chàng trai lúc còn đang học đại học, trông rất thanh tú, cao ráo, có điều là người này rất lạnh lùng với nguyên chủ

Nguyên chủ đã có một lần bày tỏ với người này nhưng chàng trai buông lời cay nghiệt từ chối. Nét mặt nguyên chủ tối sầm, rõ ràng là bị tổn thương nhưng không hề khóc

Nguyên chủ như thế cũng được coi là rất dũng cảm rồi đấy, mấy ai có dũng khí thổ lộ hết lời trong lòng trước mặt người mình thích đâu

Học thức và cách hành xử của nguyên chủ cũng rất tốt, một cô gái hoàn hảo gần như là toàn diện thì có mấy ai, thằng nhóc kia cho dù không thích người ta thì cũng phải từ chối lịch sự chứ.

Cho nên Tử Ái Tịch chỉ suy ra được là, người mà nguyên chủ thích rất ngu ngốc. Ừm, nếu nói khách sáo hơn chút thì là thiểu năng

Tiếp nhận các kí ức của nguyên chủ xong thì Tử Ái Tịch tỉnh lại

Việc đầu tiên làm là tính sổ với cái hệ thống kia đã. Tử Ái Tịch nhìn xung quanh, thấy Thí Ly vẫn đang lơ lửng trên không trung, liền đứng dậy nhéo nhéo hai cái má bánh bao đó của Thí Ly

“Sao ngươi không nói cho ta biết là sẽ chóng mặt như vậy hả” Tử Ái Tịch vừa nhéo vừa tức giận

“Là sao cơ???” Thí Ly đang load bộ não điện tử của mình xem Tử Ái Tịch đang nói gì

“Còn giả bộ”

Thí Ly vừa nhớ lại chuyện xảy ra vài phút trước nên hơi chột dạ, tròng mắt liếc xéo qua một bên thoát khỏi ánh mắt truy hỏi của Tử Ái Tịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro