Chương 3: Tiểu Thư Xa Hoa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hửm?”Tử Ái Tịch vẫn nhìn chằm chằm vào Thí Ly

Thí Ly đang thật sự đang rất toát mồ hôi

“Ta là nhớ đã có nhắc nhở chủ nhân chuẩn bị rồi đấy thôi...” Ủy khuất cho gương mặt xinh xắn đáng yêu của Thí Ly quá đi đó chủ nhân

Tử Ái Tịch lại thêm một dấu tức giận trên đầu. Thế cũng gọi là nhắc nhở đàng hoàng à? “Tin ta nhéo chết ngươi luôn không!”

Phát tiết xong với Thí Ly thì Tử Ái Tịch mới bắt đầu nhận cốt truyện

Thân thể mà Tử Ái Tịch xuyên vô là con gái một của một trong những đại gia tộc lớn nhất ở kinh thành nước A, nhà họ Lương, tên Lương Phỉ. Hiển nhiên là một gia tộc danh gia vọng tộc, nhưng điều đặc biệt là họ khác các đại gia tộc khác, rất kính trọng và không hại những người thân dù là bất cứ điều gì, tiền tài và danh tiếng.

Mà cô gái Lương Phỉ này lại được cưng chiều, yêu thương cũng như được đặt sự chú ý nhất ở đây. Bất kể là ai thì phải bỏ ra sự kính nhường một phần.

Hay còn gọi là ‘lá ngọc cành vàng', ngọc bảo duy nhất của Lương gia

Còn so về tài thế thì không có cô gái thứ hai nào xuất sắc toàn diện nào ở kinh thành như Lương Phỉ

Chỉ tiếc là lại thích cái người không nên thích, Khương Dịch, nam chính của thế giới này.

Hào hoa, nhiều tiền, lại có nhan sắc. Là cái loại motip thường gặp, được vô số cô gái ngưỡng mộ, theo đuổi

Nhắc mới nhớ Lương Phỉ là một nữ phụ qua đường trong thế giới này, không phản diện ác độc, nói một cách đơn giản hơn là đơn phương nam chính nhưng không bao giờ được đáp lại như bao người

Còn để hợp hơn với loại motip ở đây, thì nữ chính của chúng ta là một cô gái nhỏ nhắn, lương thiện, đi kèm tác dụng là hơi ngốc nghếch, gia cảnh khá giả. Rất phù hợp với các bộ ngôn tình tổng tài bá đạo nha

Lúc nam chính chạm mặt với nữ chính lần đầu thì không hiểu nổi sao... Ừ, là không hiểu nổi sao mình lại thích đi chọc ghẹo một cô gái không quen không thân

Sau đó chính là timeskip, cả hai đều càng ngày càng thân với gần gũi nhau hơn, còn bàn cả tới chuyện cưới gả luôn rồi. Toàn là màu hường và màu hường, rất ít hiểu lầm lẫn drama

Thêm nữa, bộ truyện nào thì cũng không thể thiếu một số người vào vai kẻ ác để làm miếng lót đường cho tình yêu của nam nữ chính

Phản diện ở đây, Tư Soái. Anh ta đứng ngang hàng với Khương Dịch trên thị trường thương mại, cái kiểu như nước với lửa ấy.

Điều quan trọng nhất là, nghe rằng rất là soái nha~

“Chủ nhân, chủ nhân” Tiếng gọi của Thí Ly làm Tử Ái Tịch đang đắm chìm trong biển suy nghĩ hồi thần lại

“Chủ nhân à, người có muốn làm nhiệm vụ của các tiểu thế giới không?” Thí Ly nhìn với đôi mắt chờ mong “Nếu người nhận nhiệm vụ sẽ thú vị hơn đó, chứ không chúng ta chỉ có thể sống cuộc sống bình thường nhàm chán của một tiểu thư khuê các thôi”

“Dù sao người cũng là đi tìm thú vui cơ mà” Mắt Thí Ly chớp chớp

Mặc dù thích an nhàn một chú nhưng như thế thì sẽ chán lắm, không nhận thì kẻo cũng bị kéo vô mấy cái vòng xoáy rắc rối của cái cặp chính của thế giới này.

Hơn nữa cũng không mất mát gì, không thích thì bỏ là được, cho nên là “Ngươi cứ nhận nhiệm vụ cho ta, còn làm hay không còn tùy hứng thú của ta”

“Ta lập tức” Thí Ly vui sướng. Cuối cùng cũng được thấy chủ nhân đi phá hoại rồi, chủ nhân mà ra tay thì chỉ có ‘cảnh vui ý đẹp' , bản hệ thống rất mong chờ, hì hì

Bây giờ phía trước Tử Ái Tịch xuất hiện cái bảng hệ thống thông minh ba chiều giống mấy cái trong không gian hệ thống, hiện đang tải tiến độ nhận nhiệm vụ

“Khởi chạy nhiệm vụ hoàn tất!” Âm thanh của nó gần giống như robot, vẫn còn hơi cứng cáp và rè rè

Tử Ái Tịch cũng đang cao hứng, xem và nghiên cứu các nhiệm vụ vừa tải được

Sự chú ý của Tử Ái Tịch dừng lại trên một thanh chứa nhiệm vụ “Sao ở đây lại có mấy cái dấu chấm hỏi, làm cách nào để xem?”

Thí Ly: “Chủ nhân cần hoàn thành các nhiệm vụ phía trước nó thì tự nhiên sẽ tự động mở khóa các thanh nhiệm vụ kế tiếp”

“Phiền phức thế...” Tử Ái Tịch một lát mới đọc mấy cái nhiệm vụ phía trên, bởi nãy giờ cô chỉ đang lướt với tốc độ thần tốc thôi nên không chú ý nhiều tới nó “...”

Còn mấy cái mớ lộn xộn này lại là thế nào? Gì mà đi xuống dưới nhà lấy chìa khóa rồi sau đó ra ngoài, nào là đi lái xe đến siêu thị mua nước lọc... Đã xàm rồi mà còn lại vòng vèo như thế, nước lọc thì ở đâu cũng bán thì đi siêu thị làm gì.

Đùa bổn lão chắc

Thí Ly cũng nhìn theo hướng ánh mắt của Tử Ái Tịch, “...” cái thì không nằm trong tầm hiểu biết của ta a

Tử Ái Tịch cũng không thèm nhìn nữa, phi thẳng lên giường nằm như tên. Theo lịch ở đây, thì hôm nay là ngày chủ nhật, không có việc gì phải làm cả, hơn nữa cô cũng kiểm tra xem trí nhớ của nguyên chủ rồi. Vậy nên cứ đánh một giấc trước đã

Thân thể hiện giờ của nguyên chủ hình như khá là mệt, dù xinh đẹp cũng không thể che đi một tí quầng thâm ở mắt hiện giờ.

Nên là Tử Ái Tịch ngủ liền mạch đến tối

.....

Cốc cốc, cốc cốc, cốc cốc..

Tử Ái Tịch tỉnh dậy, mơ màng bật dậy ra khỏi giường đi mở cửa. Cạch tiếng mở khóa một cái, trước mặt là một người phụ nữ trên mặt có một chút nếp nhăn, trông vẫn còn trẻ nên chắc là vì suy nghĩ quá nhiều mà tạo thành

Người phụ nữ hơi bất ngờ một chút, sau đó là mừng rỡ và mỉm cười với Tử Ái Tịch. Hình như đây là mẹ của nguyên chủ thì phải

“Phỉ nhi!” Bà mừng rỡ “Cuối cùng con cũng chịu ra ngoài rồi”

Dứt lời, bà lao thẳng đến chỗ Tử Ái Tịch ôm chầm cô lại, làm cho Tử Ái Tịch hơi giật mình một chút.

Tử Ái Tịch mơ màng đáp lại “A, mẹ à, không phải bây giờ con đã ra ngoài rồi sao” Đừng có một chút là ôm chầm người vậy chứ. Làm bản lão giật mình đấy

“Con đã một ngày không ra khỏi phòng rồi, làm mẹ lo lắng cho con chết đi được, không phải chỉ là mấy chuyện cỏn con đó thôi sao, con đừng buồn, ra ngoài cả gia đình chúng ta cùng ăn cơm” Vừa nói vừa kéo Tử Ái Tịch đi xuống lầu

Chuyện cỏn con? Tử Ái Tịch mơ màng lục lại kí ức. Kết quả khiến cô thật ba chấm... Chính là nguyên chủ tỏ tình với Khương Dịch vào buổi chiều ngày trước nhưng bị người ta từ chối. Nên tự nhốt mình trong phòng sau khi dùng bữa cùng gia đình tối qua.

Hèn gì khi tới đây thân thể cứ thấy mệt mỏi cả người, chắc do nguyên nhân này nên nguyên chủ đã mất ngủ nên cô mới thấy quầng thâm dưới mắt

Nguyên chủ hình như cũng chưa từng nói chuyện này với gia đình, nên chắc là mẹ và ba của cô đã đưa người đi điều tra.

Thế là Tử Ái Tịch vừa hồi tưởng vừa bị bà Lương kéo xuống lầu đi ăn cơm.

Xuống tới phòng ăn, Tử Ái Tịch thấy ba của nguyên chủ đang ngồi chờ ở đó

Khi thấy cô xuống thì cũng có hơi bất ngờ một lát sau đó phản ứng y như bà Lương, đều là vẻ mặt tươi cười với cô

“Mau, mau, Phỉ nhi lại đây ngồi cùng nào, có phải con đói lắm rồi không? Gia đình ta cùng ăn cơm nào!” ông Lương phản ứng cứ như rất lâu mới gặp con gái ấy

Đáng tiếc người bây giờ là cô, chứ không phải là cô ấy, Lương Phỉ mới là người cần được an ủi, vì cô không phải là kẻ thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro