Chương 4: Tiểu Thư Xa Hoa (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng bây giờ có một điều vô cùng đúng trong hoàn cảnh này. Quả thật. Cô vừa nhìn thấy một bàn đầy thức ăn thì ngay lập tức cô cảm nhận được cái bụng cô đói meo luôn. Còn không có tí khách khí nào ngồi vào bàn

Ông bà Lương thấy cô trở lại như ngày thường thì cũng phần nào an tâm hơn

Bà Lương lập tức kêu người giúp việc xới một bát cơm đầy đưa đến trước mặt Tử Ái Tịch, món nào ngon cũng đều để dành hết lại cho cô. Phần yêu thương của hai ông bà đối với cô con gái này thật là vô bờ vô bến.

“Ba mẹ, hai người cứ ăn đi. Không cần để lại cho con đâu”

Hai ông bà Lương cùng nhìn cô con gái của mình ăn như sắp chết, liền cười nhẹ

“Ôi, cái con bé này thật là” Bà Lương mỉm cười mắng yêu

“Ăn từ từ thôi, không ai dành phần của con cả” Ông Lương vừa cười vừa nói

Cuối cùng con bé cũng bình thần lại được rồi, cứ làm hai ông bà già này lo lắng không đâu, sợ con bé làm chuyện dại dột.

Từ tối ở bàn ăn hôm qua đã thấy con bé đã có gì là lạ, liền đưa người đi điều tra thử ở trường có chuyện gì. Hóa ra là thất tình nên tâm trạng mới như thế, nhưng điều đáng nói nhất ở đây là thằng nhóc mà con bé bày tỏ lại nói những lời gây tổn thương cực lớn đến Phỉ nhi

Bà cũng đã phái người đi dạy dỗ thằng nhóc đó một chút, làm gia tộc nhà nó phải chịu một khoản tổn thất không hề nhỏ. Đã thế còn chuẩn bị cho con bé một ‘bất ngờ’, giờ chỉ cần nghĩ cách để con bé đồng ý là được. Dù gì bà cũng rất ưng cái thằng bé đó

Trong khi bà Lương đang suy ngẫm về tương lai thì bên cạnh đó, Tử Ái Tịch cũng đã xử lí xong phần thức ăn to lớn của cô

Ông Lương với bà Lương cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình. Người hầu tiến đến gần để dọn dẹp bàn thức ăn

Tử Ái Tịch lau miệng xong “Ba mẹ, con lên phòng đây”,  định lên phòng thì bị bà Lương gọi lại

“Phỉ nhi, sáng mai con nhận giấy tốt nghiệp tiện thể đưa cái hộp này cho nhà dì Lý giùm mẹ” Nói rồi đặt trước mặt cô cái hộp cỡ lớn, ngập ngùng như muốn nói thêm điều gì

Tử Ái Tịch trả lời lại lễ phép “Vâng ạ”, mang cái hộp chuẩn bị đi lên phòng

Sau đó bà Lương mới nói tiếp chuyện ‘bất ngờ’ mà bà nghĩ hồi nãy, vẫn là hơi ngập ngừng nhưng lại quyết định nói ra

“Phỉ nhi à, ngày mai con đi xem mắt nhé” bà Lương sợ cô chưa nghĩ thông đã từ chối nên nói một lèo “Thời gian, địa điểm mẹ đã gửi trong điện thoại cho con rồi, làm vậy mới giúp con nhanh quên được thằng nhóc kia”

Tử Ái Tịch: “...” Xem mắt? Nhanh quên tình cũ? Cô vốn dĩ có thích nam chinh đâu mà quên kiểu mèo gì. Chả lẽ bây giờ nói “Ta không phải Lương Phỉ con gái mấy người, mà là người từ thế giới khác đến nên sẽ không có thích tên nam chính Khương Dịch kia đâu” sao?

Chắc chắn ông bà Lương sẽ đưa cô đến bệnh viện tâm thần mất.

“Mẹ, con không muốn đi” vẫn là từ chối cho nhanh

“Mẹ tất nhiên biết, con có thể đi hay không đi, nhưng mẹ nghĩ tốt nhất con đi xem thử người ta, cũng không mất gì cả” lỡ đâu hai đứa này lại hợp ý nhau thì sao?

“Ba thấy ý của mẹ con cũng không phải không đúng, con nên suy xét thử cũng không phải là chuyện quá đáng” Ông Lương một bên cũng nói cùng bà Lương

Tử Ái Tịch rất cảm thán, hai ông bà Lương đây là ép khéo cô đi xem mắt sao

Chuẩn bị mở miệng, đột nhiên thông báo từ hệ thống phát ra

[Chấp nhận ‘xem mắt’]

Tử Ái Tịch: “...” Ý gì đây?

Suy nghĩ liền phát giác một tia gì đó ở trong đầu Tử Ái Tịch

“Con sẽ đi”

Bà Lương thở dài “Vậy mẹ...” ngừng lại một lát. Sững người trước câu nói của Tử Ái Tịch “...con nói cái gì cơ?”

Không phải là không chịu đi sao? Sao đột nhiên lại thay đổi thế? Hay là nghe nhầm rồi?

“Con sẽ đi” Tử Ái Tịch lặp lại

Ôi trời. Thế vừa nãy bà thật là không nghe lầm rồi. Phỉ nhi thế mà lại chủ động đồng ý việc đi xem mắt thế này.

“Con nghĩ kĩ chưa đấy, sẽ không đột nhiên đổi ý đó chứ?” Bà Lương vẫn hơi nghi ngờ một chút

Lời bổn lão rất đáng tin cậy đấy nhé “Không đổi ý!” lời nói còn chắc như đinh đóng cột.

Thí Ly một bên hùa theo. Chỉ đáng tin cậy khi tâm tình chủ nhân tốt thôi đúng không?

Ta nói ngươi không cần phải nói toẹt hết ra như vậy đâu

“Tốt, tốt” Bà phải chuẩn bị tốc hành cho con bé mới được, không bỗng dưng nha đầu này đổi ý thì không hay rồi

“Để mẹ đi lấy bộ đồ cho con ngày mai” Bà Lương nói xong hớn hở chạy về phòng xách bộ váy bà đặt may riêng cho Lương Phỉ cho việc xem mắt từ lâu. Con gái bà mặc cái này nhất định sẽ càng xinh đẹp, vì vốn con bé đã xinh đẹp rồi mà.

Gì cơ? Đồ cũng chuẩn bị luôn rồi cơ à, bà Lương đây là mưu tính sẵn việc này từ rất lâu luôn rồi à

Ngày hôm sau đúng là không phụ sự kì vọng của bà Lương, thậm chí còn phấn khích đến nỗi chụp một loạt hình lại. Lén gửi một tấm cho bên gia đình xem mắt

Cái váy toát lên vẻ thanh lịch của một thiên kim, lại được Lương Phỉ mặc lên kết hợp với khí chất toát ra từ Tử Ái Tịch lại càng thêm ma mị xuất sắc

Cổ rộng kéo dài tới vai, váy ngắn gần tới đầu gối màu hồng nhẹ ôm sát người. Ở viền cổ đính dải những chùm hoa nhỏ. Tay dài làm bằng vải voan may hơi phồng lên. Những chỗ cần nhún đều được may tỉ mỉ lại, đính thêm vài hạt pha lê lấp lánh. Chứng tỏ người thiết kế cũng rất có tâm với tác phẩm mình tạo ra

Đặc biệt bà Lương còn buộc ít tóc cho cô bằng một cái nơ lớn để lệch sang bên trái của cô nên trông Tử Ái Tịch cực kì dễ thương

Tử Ái Tịch nhận đồ xong thì cầm tất cả kéo lên phòng, tiếp tục công việc khi nãy của cô – ngủ.

Đợi đến sáng hôm sau là một ngày đen tối đón chờ

.....

Theo thời gian nhận bằng tốt nghiệp là từ tám giờ tới mười hai giờ trưa hôm đó, còn phải tham gia vân vân và mây mây sự kiện tốt nghiệp nên thời gian mới lâu như thế

Vốn Tử Ái Tịch muốn ngủ tới bảy giờ rồi chuẩn bị, ai ngờ đâu bị bà Lương kéo dậy từ sớm để sửa soạn, chủ yếu đều là cho buổi gặp mặt

Tử Ái Tịch: “...” Đệt! Sao lúc nào cũng phải là lúc cô đang ngủ ngon lành là bị kéo dậy.

“Sửa soạn sẽ nhanh thôi mà, việc gì mẹ cứ phải kéo con dậy sớm chứ” Làm như công chúa chuẩn bị đón lễ trưởng thành ấy

“Không được” Bà Lương không hề động lòng trước câu nói của Tử Ái Tịch

Nói trắng ra là không thèm nghe cô nói gì luôn

“Con đã đồng ý mà dám lẻn đi là chết với mẹ!” Bà Lương liếc cô một cái

Tử Ái Tịch: “Oh...” Thế thì làm cho hắn ta tự chạy mất dép thì được phải không! “Chỉ có vậy thôi hả mẹ?”

“Thế con còn muốn thêm gì nữa”

“À không không, vẫn là không cần đâu” ha ha...

Thế thì đuổi hắn ta vẫn được nha.

Bà Lương nhìn Tử Ái Tịch như đang âm thầm mưu tính chuyện đại sự không tránh khỏi kì quái, nhưng vẫn là cho qua. Chắc không có chuyện gì đâu

Ừ thì là không có chuyện đâu, chỉ có rắc rối thôi

Thế nên Tử Ái Tịch đã bị dày vò suốt mấy tiếng đồng hồ

Trong lòng ngầm gào thét

Bản lão rất mệt, bản lão muốn nghỉ, hãy để bản lão yên đi aaaa….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro