Chương 5: Tiểu Thư Xa Hoa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc chuẩn bị ác ma của bà Lương đối với Tử Ái Tịch vừa kết thúc, cô liền tìm lí do nào đó để ra khỏi nhà thật nhanh nhất, chạy nhưng không quên cầm mấy túi đồ bà Lương đưa.

Vì giữa đường mà quay lại thể nào cũng phải nghe bà ấy lải nhải về buổi gặp mặt nữa cho mà xem.

Lên xe an toàn rồi Tử Ái Tịch mới kịp thở dài “Ôi mẹ ơi, bà ấy mà còn lảm nhảm nữa chắc tai của ta bị điếc lâm sàng quá đi” nói xong còn tự gật đầu “Rất có khả năng đó nha”

Thí Ly từ không gian đi ra ngồi chình ình hàng ghế sau trong xe “Còn có cả điếc lâm sàng nữa cơ à?”

“Sao lại không có” Tử Ái Tịch tiện đáp lại

“Khoa học công nghệ đã chứng minh rồi sao, sao ta chưa thấy có tên gọi này?” Thí Ly rất thật thà cùng bàn chuyện vu vơ với Tử Ái Tịch

“Thường thì người ta không hay dùng cái tên đó… ừm, để cho trẻ em dễ hiều”

Thí Ly ba chấm. Đang nói ta trẻ con đúng không? Ừm thì thân hình nhìn giống thật

Tử Ái Tịch cũng rất thản nhiên “Hơn nữa ta là tự nghĩ ra a”

Không biết thực hư Tử Ái Tịch có nói thật hay không, nhưng bây giờ chắc cái mũi cũng dài ra cả mấy xăng ti rồi

Thí Ly: “...” Chủ nhân cũng tự đa tình quá đó. Thôi không sao, cũng không phải đã ngày một ngày hai

“Ở đây không được chạy xe quá tốc độ quy dịnh a” Buồn thật đó

Để chủ nhân lái xe dùng kĩ thuật ‘đỉnh cao’ của mình đem mọi người đi hẹn hò với Ngọc Đế luôn chắc

“Ta cảm thấy rất vinh dự mà, trừ ta ra”

Thế là ta cũng có phần chung với mấy người đó à. Chủ nhân không còn thương ta nữa rồi, buồn quá đi

Chiếc xe men theo đường đi tới Đại học một mạch không ngắt quãng

Vừa đến thì cũng vừa năm phút thời gian nữa sẽ bắt đầu, người người cũng đang di chuyển về khu trung tâm hội trường dự buổi lễ.

Còn Tử Ái Tịch thì vẫn ung dung như nửa tiếng mới bắt đầu buổi lễ vậy.

Thí Ly rúc lại vào không gian trong hệ thống, Tử Ái Tịch cùng lúc xuống xe, chuẩn bị đóng cửa xe lại thì một cái bóng đen nhào vô ôm cô.

Tử Ái Tịch cảnh giác nên định túm cái bóng đó lại định huých một phát vô mặt

“A, tiểu Phỉ của mình a~”

Trong kí ức của nguyên chủ có người này, nghĩ xong Tử Ái Tịch mới dừng tay, cái nắm đấm dừng lại ngay trước mặt người kia.

Mém nữa thì tiêu rồi. Đây là cô bạn học cùng lớp với nguyên chủ, mặc dù cả hai không thân lắm nhưng người này không có ác ý nào với nguyên chủ.

Nghĩ lại đợt trước còn giúp nguyên chủ chèn ép xuống vụ tỏ tình.

Như Mộng: “Ôi huhu, chỉ mới có mấy ngày không liên lạc mà cậu định mưu sát mình luôn sao”

“Ai bảo cậu nhảy từ đâu ra, làm mình giật nảy cả người”

Có ai giật nảy người mà ra tay với cú đấm suýt giết người đó không?

Tử Ái Tịch: “Sau này còn như thế cậu sẽ mình giết lúc nào không hay đâu đấy”

Tiểu Phỉ của ta từ khi nào mà nói ra mấy câu dọa người như thế, bộ dạng này cũng thật đáng sợ quá đi

Như Mộng chọt chọt ngón tay vào người Tử Ái Tịch “Này tiểu Phỉ à.. chuyện đó.. cậu không sao chứ?”
Chuyện đó?

“Ai da, đừng buồn nữa mà, tỏ tình thất bại cũng không là gì đối với cậu hay sao. Tớ thấy Khương Dịch đó đúng là không biết điều mà, tớ mà gặp lại hắn chắc chắn sẽ tẩn cho hắn ta một trận”

À thì ra là chuyện tỏ tình, nhưng nhìn cô có miếng nào buồn không hả? Phán đoán bậy bạ

“Cậu chắc?”

Nghe xong Như Mộng đứng hình vài giây. Chắc là không đi?

“Hôm nay nhận bằng tốt nghiệp. Chắc chắn sẽ phải đụng mặt tên đó, cậu tốt nhất là đừng bận tâm!”

“Tớ không thích thằng nhóc đó nữa!” Tử Ái Tịch phản biện, ta chứ có phải Lương Phỉ đâu mà đi thích cái thằng nhóc ranh đó

Như Mộng: “Ừm cậu tốt nhất là không...cái gì cơ?” Tiểu Phỉ nhà ta vừa nói cái gì vậy? Thằng nhóc? Khương Dịch?

“Cậu không nghe được thì thôi” Bản lão không có hứng nhắc lại

Như Mộng thẫn thờ tại chỗ, Tử Ái Tịch gần đi mất mới đuổi theo phía sau

“Cậu vậy mà lại gọi Khương Dịch là thằng nhóc! Không phải là cậu buồn quá não có vấn đề đấy chứ” Vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ lên đầu

Xì, cái gì chứ? “Cậu mới có vấn đề ấy” Cốc một cái lên đầu Như Mộng

Không phải là bạn bè sau khi thoát khỏi đau khổ bể tình được thì phải nên vui sao. Đằng này lại bảo cô bị vấn đề về não

“Hôm nay tớ cứ thấy cậu lạ lạ làm sao ấy” Không giống cậu ấy ngày thường chút nào hết

“Ai cũng phải trưởng thành thôi, không thể cứ mãi ngốc” Đương nhiên rồi, đây là bổn lão chứ đâu phải là Lương Phỉ
Ôi trời, thật thâm tình đạo lí quá đi mà. Thôi kệ đi, cũng không phải chuyện gì không tốt.

“Giờ cậu vô đó, mấy tên miệng lưỡi người đời chắc chắn chả nói ra mấy lời lẽ tốt đẹp gì!” Như Mộng nghĩ thôi cũng tức giận

Tử Ái Tịch: “Cậu nghĩ tới mấy đứa thiểu năng bọn chúng làm gì, cứ tự làm theo ý mình là được rồi”

“..Cũng đúng” Tiểu Phỉ đúng là thay đổi không ít

Đi tới khu trung tâm, khi đi vào thì giống như những gì Như Mộng nói

Vừa lúc đầu Tử Ái Tịch vào thì cả hội trường im lặng đôi chút, sau đó liền là những ánh mắt hay chỉ trỏ vào Tử Ái Tịch, thì thầm to nhỏ

Như Mộng xù lông “Nhìn cái gì mà nhìn hả!”

Nghe Như Mộng nói thì cũng có phần nào im bớt lại, hai cô tiểu thư này cũng không dễ chọc vô được.

Một sinh viên trong số đó xì một cái, tưởng mình là bá chủ chắc, ăn mặc như thế cho ai xem chứ. Lên tiếng “Ha, tỏ tình thất bại mà không cho mọi người nói à?”

Như Mộng: “Ngươi..” Định nói gì đó thì cảm thấy được bàn tay của Tử Ái Tịch đặt lên vai mình. Xoay người lại thì thấy cô lắc đầu một cái

Tử Ái Tịch: “Đừng so đo với mấy người này, rớt chỉ số IQ”

Như Mộng: “Xì… Tớ mới không thèm so đo”

Sinh viên kia nghe vậy thì tức giận “Mày nói gì cơ?”

Định nói tiếp gì đó thì bị Tử Ái Tịch dùng ánh mắt chặn lại

Mấy sinh viên bên cạnh thấy vậy nói gì đó kéo sinh viên kia ngồi xuống

Như Mộng thì thầm lảm nhảm bên tai Tử Ái Tịch “Biết là không chọc được sao còn phải láo nha láo nháo mất thời gian chứ”

“Cậu cũng nói nhiều quá đó” Bị Tử Ái Tịch nhìn một cái

“Mới nói mới vài câu cơ mà….” Hai ngón tay trỏ của Như Mộng chỉ chỉ vô nhau

Tử Ái Tịch cũng không quan tâm lắm đi vào hàng ghế của mình ngồi, Như Mộng cũng theo đằng sau ngồi bên cạnh cô

Vừa ngồi thì Tử Ái Tịch thấy được nam chính của thế giới này ngồi chỉ cách cô vài hàng ghế, bên cạnh cậu ta không có người nào dám ngồi gần, chỉ có mấy thầy cô lớn tuổi lại trò chuyện cùng cậu ta

Bình tĩnh, hình như không quan tâm mấy chuyện bên ngoài. Vậy mới được làm nam chính chứ.

Ở đây không có nữ chính cùng cậu ta. Bởi đây là khoảng thời gian trước khi cậu ta chính thức làm việc tại tập đoàn nhà họ Khương, cũng chính là thời điểm trước khi cốt truyện bắt đầu

Buổi diễn thuyết chúc mừng các sinh viên tốt nghiệp bắt đầu đúng thời gian đã đưa ra, Tử Ái Tịch ngồi nghe hiệu trưởng lặp đi lặp lại đến thuộc lòng.

Khi buổi diễn thuyết kết thúc gần mười rưỡi, do còn kỉ niệm chụp hình trao tặng nên rất lâu, ngồi đến ê ẩm cả mông

Sau đó thì toàn bộ thời gian còn lại sẽ dành cho buổi tiệc tốt nghiệp của các sinh viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro