Chương 6: Tiểu Thư Xa Hoa (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi sinh viên ngay từ đầu ai đấy cũng ăn diện cho buổi tiệc sau diễn thuyết hết rồi, một số sinh viên ăn mặc năng động một chút đi chụp hình kỉ niệm quanh sân trường. Đa phần đều là con cái nhà có tiền.

Như Mộng thì bị một nhóm bạn rủ đi chụp hình rồi, cũng có mời cô nhưng cô không muốn đi nên đều từ chối khéo.

Giờ đang một mình cầm ly sâm panh và một cái bánh ngọt thưởng thức, ngồi ở một góc ghế dưới tán cây sân trường.

Dù hơi nóng một chút nhưng có đồ ngon thì không sao.

Từ đằng xa có bóng người tiến lại gần chỗ Tử Ái Tịch đang ngồi, tiếng bước chân cũng ngày càng to. Tử Ái Tịch theo đó cũng ngước đầu nhìn lên.

“Không ai nói cho cô biết đây là chỗ tôi hay ngồi sao? Hả cô đại tiểu thư đây?” Khương Dịch nhìn cô với vẻ mặt ngạo mạn

“Đây là trường học, cũng không phải nhà anh, nên không có quyền cướp chỗ ngồi của tôi” Tử Ái Tịch còn bổ sung thêm “Muốn ngồi thì cút chỗ khác mà ngồi”

Hừ hừ, còn dám ngạo mạn với bổn lão, xem bổn lão có ngạo mạn chết ngươi không!

“Cô đúng là một đại tiểu thư không biết đâu là lễ độ” Đường đường là một đại tiểu thư lại ăn nói cộc lốc như thế.

“Đúng thế, tôi không hiểu biết như Khương đại thiếu anh, nên là đi chỗ khác đi, cẩn thận tôi sẽ lây bệnh ‘không hiểu lễ độ’ cho anh đó” Nào tới nói tiếp đi nào

[Chủ nhân mà cứ như thế sẽ từ đùa thành thật đấy]

Hửm. Thí Ly đấy à? Sao ngươi lại đổi thành giọng robot rồi

[Ta nói chuyện với chủ nhân trong không gian sẽ như thế]

Tức là ngươi khi không hóa hình sẽ như thế à. Nhưng mà tiếng cứ cứng ngắc không dễ nghe chút nào

[...] Chịu thôi chứ người bảo ta làm sao bây giờ

Khương Dịch một bên cứ thấy Lương Phỉ mày lên mày xuống khóe miệng giật giật. Cô gái này hôm nay không uống thuốc à?

“Tôi không thèm so đo với loại người như cô”

Khương Dịch di chuyển đi sang chỗ khác, vẻ ngạo mạn vẫn như lúc nãy

Thấy không Thí Ly, hắn là không nói lại được nên mới tự cút đi đó

[...] Liên quan gì tới ta chứ

Tử Ái Tịch buồn chán ăn hết thứ này lại đến thứ khác, cái dạ dày cũng sắp nổ tung cả ra

Ôi trời, lỡ ăn nhiều thế này rồi còn bữa trưa nữa. Thôi kệ đi, ăn tiếp thay cơm vậy

Thí Ly quan sát chủ nhân nhà mình. Người ăn thế này còn nghĩ tới cơm trưa được cơ à, bái phục

Khương Dịch bên kia nhìn sang cũng phải cảm thán đôi câu.

Cô ta ăn như thế không sợ đau bụng?

Tử Ái Tịch cố nhét hết miếng bánh ngọt cuối cùng vô miệng mình rồi bật điện thoại nhắn tin báo Như Mộng một tiếng cô đi trước

Nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ buổi hẹn, còn phải đi đưa đồ cho dì Lý.

Lúc đi còn ‘tiện tay’ bốc thêm một cái bánh ngọt nữa nhét vô miệng cũng không quên cầm về cái bằng tốt nghiệp, vui vẻ hớn hở đi ra khỏi trường

Sắp có chuyện vui rồi đây

Đi thẳng một mạch tới nhà dì Lý.

Bà Lý là em họ của mẹ Lương Phỉ, đã lập gia đình và có con là một đôi con gái, trong kí ức của Lương Phỉ thì hai chị em nhà này rất thân với nguyên chủ, hơi nghịch ngợm nhưng khá dễ thương

Tử Ái Tịch cho xe dừng lại trước cổng, ấn một hồi chuông, nhanh chóng đã có người đi ra, là dì Lý

Dì Lý vừa trông thấy Tử Ái Tịch thì đã đi ra mở cổng và thăm hỏi cô rất thân thiết

“Ai da, tiểu Phỉ con tới rồi đó hả! Mau vào nhà ngồi chơi một lát” Dì Lý nhiệt tình thăm hỏi

“Chào dì Lý, con đến đưa đồ giùm mẹ, còn có việc bận nên không cần đâu”

Bà Lý nhìn Tử Ái Tịch từ trên xuống dưới, thấy cô ăn mặc rất hoàn hảo. Nhìn ra được thâm ý từ bộ váy

Tiểu Phỉ nhà chúng ta đi xem mắt thật rồi. Cái váy này dì Lý cũng đã thấy, hôm đó do đi shopping cùng bà Lương tiện tay giới thiệu cho bà Lương một nhà thiết kế nổi tiếng

Ở trong nhà hai đứa trẻ nghe thấy được tiếng của Tử Ái Tịch chạy nhanh ra tới cửa nhà

“Chị tiểu Phỉ” Đứa trẻ thứ nhất cùng đứa thứ hai đồng thanh kêu lên, chạy về phía chỗ Tử Ái Tịch đang đứng

Đứa nhỏ thì lao vào Tử Ái Tịch “U u, hôm nay tỷ tỷ xinh đẹp quá đi, như tiên nữ bước ra từ truyện tranh vậy!”

Đứa lớn cũng chạy đến bên cạnh “Nói bậy gì thế! Tỷ tỷ vốn đã xinh đẹp như tiên nữ rồi cơ mà” Mặt phụng phịu chất vấn đứa nhỏ

Trông cũng đáng yêu đấy chứ

“Này hai nhóc tiểu quỷ này, đừng có bám người tiểu Phỉ như thế” Sao nghe tiểu Phỉ đến thì tai thính như hai con mèo con mà khi bà gọi lại như gió thổi xuyên tai vậy nhỉ

Tử Ái Tịch đưa một tay đỡ nhóc con đang bám trên người mình sợ nó té xuống

“Bé con à, bữa sau đừng bám như thế. Sẽ té đấy” Ta cũng không thích bị bám bất ngờ như thế đâu

Sau đó nhẹ nhàng thả đứa bé xuống

Cuộc trò chuyện với gia đình dì Lý rất ngắn ngủi

Tử Ái Tịch nhìn đồng hồ lần nữa. Mình nghĩ nói chuyện cũng khá lâu rồi, sao thời gian trôi nhanh nhỉ. Kéo dài hết cuộc hẹn mặt cũng được mà. Khổ cái thân già của bản lão quá

Tử Ái Tịch vẫn phải xách váy đi tìm tên mình cần gặp mặt đó

Khuôn mặt Tử Ái Tịch cứng đờ lại.. Hình như mình không biết tên hắn thì phải

“...”

Trong cái bà Lương gửi cho cô chỉ có địa chỉ gặp và số tầng mà cô cần đến, hoàn toàn không có một thông tin hữu ích để cô tránh mặt luôn a

Tử Ái Tịch lục túi áo tìm điện thoại, thế nhưng ông trời thật trớ trêu

Thần linh ơi! Bản lão để quên điện thoại ở nhà rồi, còn để ngay phòng khách, không thể quay về trèo cửa sổ được

Thí Ly lại trồi ra từ không gian biến lại thành một tiểu loli như thường lệ, bật cho Tử Ái Tịch một bản bolero trữ tình

Tử Ái Tịch: “...” Quên là nhóc con này đọc được suy nghĩ khi cô đang ở trong không gian hệ thống hay là tiểu thế giới

“Tắt ngay, không thì ngươi đi xem mắt giùm bổn lão”

[Cửa Hàng Tiện Lợi]

Tử Ái Tịch và Thí Ly: “...”

Cái này không nằm trong phận sự của ta đâu chủ nhân. Thí Ly chảy mồ hôi. À quên, là hệ thống thì làm gì có mồ hôi đâu mà chảy

Trong lòng Tử Ái Tịch biết rõ mỗi lần phát nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ có phần liên quan đến cốt truyện của thế giới, chuyện tốt như vậy sao lại không làm chứ. Đằng nào cô cũng có chuyện cần dùng điện thoại, ghé vô cũng không sao. Tiện tay mua một tí đồ ăn luôn cũng được. Hoàn hảo quá rồi còn gì

Thí Ly mà biết được chuyện Tử Ái Tịch sắp làm, chắc chắn sẽ là “Là ‘tiện tay’ hay tiện tay, là ‘một tí’ hay một tí.

Hiển nhiên là không thể tin tưởng Tử Ái Tịch khi cô bàn về đồ ăn được rồi

Hệ thống cũng không nói là đi cửa hàng nào nên Tử Ái Tịch chọn luôn cái nơi gần nhất nơi cô đang đứng mà đi đến đó

Dù gì bản lão cũng làm giống như mặt chữ có trên nhiệm vụ rồi, còn không đúng là trách nhiệm của hệ thống

Hệ thống belike... Làm một cái hệ thống thôi, nằm không cũng bị bắn trúng

Tử Ái Tịch dừng xe trước bãi đậu gần cửa hàng tiện lợi, từ từ xuống xe. Vừa gập cửa xe lại, bỗng có người chạy vụt qua cô, đụng vào vai huých cô một cái xém chút nữa là ngã

“Phốc!” Tên nào lại đi không có mắt như thế. Quay đầu lại nhìn hướng tên kia vừa đi qua “Này tên kia, ngươi..” thì không còn thấy bóng người nào nữa 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro