Chương 7: Tiểu Thư Xa Hoa (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản lão chắc chắn gặp ma rồi, ai đời lại đi nhanh như thế chứ. Gặp lại hắn rồi lúc đó tính sổ sau.

Ở đây không có nhiều góc rẽ đường nên hắn không thể chạy xa như thế được, cái có thể dễ trốn nhất chính là cửa hàng tiện lợi.

A ha, vừa hay cô cũng định đi vô đó. Hắn chết chắc rồi.

Đằng sau có mấy gã mặc áo đen đang núp, theo hướng nhìn thì là cửa hàng mà cô đang định đi tới.

Mấy tên này đang chơi trò trốn tìm ban ngày à.

Mấy tên mặc áo đen theo dõi bỗng lạnh sóng lưng quay đầu lại nhìn phía sau
Tử Ái Tịch mỉm cười “Hi!”

Hiển nhiên không phải là giật mình. Tử Ái Tịch ngay sau đó liền bị vài cái súng dí vào người “Cô là ai?’. Mấy tên áo đen lập tức cảnh giác.

Đáp lại không giống như mong đợi của mấy tên mặc đồ đen lắm.

“Đấng cứu thế của các ngươi”

Nghe xong mấy tên áo đen mặt không cảm xúc dí súng lại gần hơn Tử Ái Tịch

Tử Ái Tịch: “Đại ca à, có gì từ từ nói, việc gi phải chĩa cái thứ đen sì đó vào tôi chứ” Bản lão đã trả lời y như mong mỏi của mấy người rồi mà.

Cô bé này nhìn không giống người xấu, nhỏ nhỏ dễ thương không có lực sát thương

Nghĩ vậy mấy tên áo đen mới từ từ thả súng xuống đút vô túi áo trong

Nếu được Tử Ái Tịch nghe được trong đầu mấy tên này đang nghĩ gì thì chắc chắn hắn ta chưa trải sự đời rồi.

“Em gái nhỏ mau đi ra chỗ khác chơi, bọn tôi không rảnh tiếp chuyện cùng đâu” Nói rồi phẩy phẩy tay ý bảo Tử Ái Tịch đi đi

Tất nhiên em gái nhỏ Tử Ái Tịch không quan tâm “Các anh đang bắt người đúng không?”

“Bọn tôi đang theo dõi chứ không phải bắt người” Cũng không đúng hoàn toàn, bọn hắn không theo dõi được nữa thì mới trực tiếp ra tay. Nói xong tên áo đen sững người lại. Sao mình phải nói cái này nhỉ?

Tiếp tục xuy tay bảo Tử Ái Tịch đi “Cũng không phải chuyện của em gái nhỏ đây nên là đi ra chỗ khác chơi, không đừng trách bọn anh không khách khí”

Không khách khí? Không khách khí thế nào? Ngươi mà đụng thì bổn lão chắc chắn sẽ chạm ngươi cực kì cực kì khách khí

“Tôi có thể giúp anh tóm gọn mẻ lưới đó nha” Tử Ái Tịch trưng ra khuôn mặt của bồ tát sống

Tên áo đen cùng mấy tên khác đưa mắt lại nhìn về phía Tử Ái Tịch. Xì, gì chứ! Thiếu gia bọn hắn đâu dễ tóm như thế. Nói nhẹ nhàng như cô thì bọn hắn đâu cần phải lao công khổ cực như này.

Khinh thường khinh thường xong quay lại hướng đối diện tiếp tục quan sát.

Dám khinh thường bản lão. Mấy người như các ngươi đã xuống kết thành bạn nhậu lâu năm với Diêm Vương hết rồi đó có nghe không.

“Không tin thì xem tôi cho các người thấy”. Thì thầm với tên mặt đồ đen nói chuyện cùng với cô hồi nãy “Là tên hồi nãy đụng trúng tôi đúng chứ?”

Đụng? Hắn mải nhìn hướng thiếu gia nhà hắn trốn nên không để ý xung quanh.

Tử Ái Tịch không biết mình đã được mấy tên áo đen này coi như vô hình. Thấy mấy bọn hắn im lặng nên quyết định cho là đồng ý.

Đợi tên áo đen nhìn lại chỗ Tử Ái Tịch vừa đứng thì đã thấy cô đang mở cửa bước vô cửa hàng tiện lợi đối diện rồi

Tên áo đen: “...” Đừng có đi lại hay xuất hiện thất thần như thế được không. Vẫn là cầu mong bình an cho em gái nhỏ không bị thiếu gia nhà hắn đả kích tâm hồn

Vậy nên bọn hắn bây giờ chỉ có thể xem kịch từ đằng xa

Chuông cửa hàng keo reng reng, Tử Ái Tịch sải bước vào

Làm gì cũng phải đẹp trước rồi mới tính sau hiểu không

“Chào quý khách đã đến cửa hàng cửa chúng tôi!” Nhân viên trực cửa hàng nở một nụ cười thương mại gật nhẹ đầu kính chào

Tử Ái Tịch bước đến bên quầy thanh toán chống tay hơi dựa người vào “Chị gái xinh đẹp! Cho tôi mượn điện thoại một chút được không?” hơi mỉm cười nhìn cô nhân viên

Cô nhân viên nhìn ngơ cả người, đỏ mặt. Cô bé này nhìn xinh quá, còn dễ thương nữa “A.. vâng! Quý khách xin chờ một lát”

Đợi điện thoại tới được tay Tử Ái Tịch cảm ơn một tiếng “Cảm ơn chị gái xinh đẹp nhé!”. Sau đó bấm một hàng dãy số điện thoại của bà Lương

Bên kia rất nhanh đã bắt máy, nghe vọng lại tiếng trả lời của bà Lương “Alo!”

“Mẹ à, tên của đối tượng xem mắt con là gì ấy nhỉ? Mẹ chưa nói cho con biết đấy” Thế là không được rồi.

Bà Lương hồi sau mới nghi ra được đầu dây bên kia là ai và chuyện gì “Phỉ nhi à, con cứ tới đúng chỗ mẹ chỉ là thấy ấy thôi” Cho xem hình chắc chắn không phải một trăm cũng phải là chín mươi chín phần trăm con bé sẽ  tìm cách trốn cho mà xem.

Tử Ái Tịch: “Thế thì ít nhất mẹ cũng phải cho con biết tên chứ”

Bà Lương thử suy nghĩ xem liền đáp: “Được thôi mẹ sẽ cho con biết tên của thằng bé” nói nhấn mạnh “Mẹ sẽ không lặp lại nên nghe cho kĩ”

“Được rồi được rồi! Con nghe kĩ mà” Bổn lão tai cũng đâu đến nỗi nào mà

“Tư Soái” nói xong bà còn bổ sung thêm câu nữa rồi lập tức dập máy “Mẹ chỉ có thể nói cho con đến đó thôi, còn lại con phải tự tìm hiểu đi nhé!”

Bíp bíp tiếng dập máy của bà Lương
Tư Soái? Sao bổn lão nghe khá là quen thế nhỉ?

Tử Ái Tịch cầm điện thoại đông cứng lại. Từ từ đã.. Tư Soái? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, nhân vật phản diện của thế giới này

Cốt truyện cũng khá nhắc đến có Tư Soái nào thứ hai mà nằm trong giới thượng lưu cả

Ôi đệch! Gia đình của thân thể này thế mà lại có quen biết với nhân vật phản diện. Boss cuối cùng cơ đấy. Nghĩ thôi cũng bất ngờ nha

Cốt truyện nói hắn là đại thiếu gia ác ma chỉ hoạt động ở thế giới ngầm thôi mà, sao bây giờ hắn lại xách hành lí của mình di chuyển lên thế giới mặt đất thế này.

Thôi kệ, bổn lão không ngán tên nào cả. Bổn lão mới là người viết ra thế giới đấy
Tử Ái Tịch cười quỷ dị đến nỗi nhân viên bên cạnh cũng lạnh sóng lưng.

Trả điện thoại lại cho cô nhân viên bán hàng.

Đến lúc giải quyết tên chui rúc nãy giờ trong đây rồi.

“Chị gái xinh đẹp, tôi đi lựa hàng ‘tươi sống' nhé” không nói thêm nữa mà đi vô luôn.

Cô gái bán hàng khó hiểu. Đây là cửa hàng tiện lợi mà? Làm gì có hàng tươi sống chứ. Gãi gãi đầu. Người đẹp họ cũng kì lạ thật đấy, vốn là vậy mà.

Cửa hàng tương đối rộng, có vài chỗ có thể nấp được.

Tử Ái Tịch không biết rằng lúc cô di chuyển theo từng lối tìm tên vừa đụng cô thì tên đó cũng đang di chuyển ở nhiều chỗ, đứng yên sao mà được.

Nếu có thể nhìn toàn cảnh những gì ở trong cửa hàng thì chắc chắn bạn sẽ thấy hai người này như đang chơi trốn tìm vậy đó. Là Tử Ái Tịch đi tìm còn tên còn lại là trốn.

Tử Ái Tịch đi qua chỗ tên kia vừa đứng, tên kia cũng quay lại mấy chỗ Tử Ái Tịch vừa đi qua.

Mấy tên áo đen ngoài cửa hàng nhìn ống nhòm thấy ở gần lối hay đi ra vào dễ nhìn thấy nhất. Cô bé kia vụt qua, thiếu gia của bọn hắn cũng ngay lập tức đi qua, cả mấy chỗ khác cũng vậy.

Mấy tên áo đen: “...” Bọn họ đang chơi rượt bắt đúng không

Vụt qua vụt lại rồi tiếp tục lặp lại như thế.

Đi đã đời rồi Tử Ái Tịch mới dừng lại “Hắn đâu rồi nhỉ? Đi hết cả cửa hàng nhưng vẫn không thấy hắn ta đâu cả”

Hay là hắn ta cũng đi loanh quanh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro