Chương 8: Tiểu Thư Xa Hoa (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử quay đầu lại hướng khác xem sao

Bụp một cái, Tử Ái Tịch đụng vào cái người vừa tới đứng sau cô

“Cái quái..” gì thế?

Tử Ái Tịch ngẩng cao đầu nhìn người mình vừa đụng vào. Tức giận nha, đứng ngay đằng sau bổn lão làm gì hả! Không giật mình cũng u đầu.

Cái người đứng sau Tử Ái Tịch cứ nhìn chằm chằm cô, không câu chào hỏi cũng không câu xin lỗi, cứ nhìn như vậy.

Tử Ái Tịch: “Này..” Nhìn chằm chằm bổn lão làm gì. Muốn đọ mắt ai để lâu không chớp hơn? Được rồi bổn lão chơi với ngươi

Hai con người này cứ đứng nhìn nhau như thế, chàng trai kia mở miệng bắt đầu cuộc nói chuyện trước “Cô không xin lỗi?” trừng mắt nhìn Tử Ái Tịch

Tử Ái Tịch: “Gì?” Hắn ta vừa hỏi sao bổn lão không xin lỗi hắn đấy à?

“Tại sao tôi phải xin lỗi anh?”

“Cô đụng tôi!” Chàng trai không chần chừ mà trả lời

Gì chứ! “Rõ ràng là anh tự ta tự tiện đứng gần sát đằng sau tôi cơ mà?”

“Tôi không phải”

“Anh không phải?” Tên này có máu liều rất cao đấy

“Cô đụng tôi!” Chàng trai kia mặt mày cau có tỏ vẻ mất kiên nhẫn

Tử Ái Tịch: “...” Tại sao lại quay về lúc đầu rồi

Tỏ vẻ không kiên nhẫn được cái gì chứ. Bổn lão cũng sắp mất cả kiên nhẫn đây. Còn phải đi tìm tên kia nữa “Nói lí một chút?”

“Cô đụng..”

Đệt! Lại nữa hả? “Câm mồm anh lại ngay! Câu một đống không dùng đi, lặp lại đúng mỗi một câu, không nói lí được thì ngừng nói luôn và ngay”

Chàng trai lặng thinh: “...” Sao hắn lại nghe theo lời cô nhóc này vậy. “Tóm lại đây là cô sai, cô đụng tôi, cô không quay đầu lại bất ngờ thì sẽ không đụng trúng tôi”

Được lắm! Rất lí lẽ nhưng không có sức thuyết phục đâu chàng trai nhé “Anh không đứng sau và sát tôi như thế thì tôi quay lại cũng không có việc gì cả, hiểu chưa chàng trai nhỏ!”

Cô ta dám gọi hắn là chàng trai nhỏ?

Thế là khuôn mặt chàng trai tiếp tục cau có lần hai. Chưa kịp phản bác thì Tử Ái Tịch đã tiến lên, một tay chống nạnh còn tay kia chỉ ngón dí sát vào khuôn mặt cậu ta

“Nếu nói tôi sai thì mọi chuyện đều là bắt nguồn từ a.n.h.t.r.a.i.n.h.ỏ đấy!” Bố thí cho hắn ta một nụ cười

Chàng trai kia thấy hành động của Tử Ái Tịch vô cùng lỗ mãng, lập tức không còn kiên nhẫn nào nữa, bắt lấy cổ tay Tử Ái Tịch đang chỉ anh ta

“Tôi nghĩ cô nên chú ý cách ăn nói của mình, nhìn cô ăn mặc như vậy chắc là con nhà gia giáo. Sẽ không đến nỗi hành động thiếu cẩn trọng như vậy?” Dùng sức bóp chặt cổ tay Tử Ái Tịch

Chậc, tên này dám bóp tay bổn lão. Đau đấy nhé. Hiện tại cô đang trong cơ thể của Lương Phỉ nên vũ lực lẫn sức đề kháng rất yếu so với cô, chắc chắn không chịu nổi quá lâu cái siết cổ tay của tên này

“Tôi như thế nào không cần người ăn mặc như anh rất có gia giáo quan tâm”

Ăn mặc không đến nỗi còn gia giáo thì chưa thấy đâu. Bổn lão mới thấy ngươi thể hiện gia giáo ‘không lí lẽ' của ngươi thôi nhé cái tên đáng ghét này “Phiền anh đây bỏ tay ra giùm, đau đấy!”

Con ngươi chàng trai di chuyển đến cổ tay Tử Ái Tịch, thấy mình như dùng sức quá lớn mới từ từ buông ra “Không cố ý”

Tử Ái Tịch: “Đỏ nguyên cổ tay này” Quơ quơ trước mặt chàng trai. Không cố ý thì cũng quy về cố ý hết nhé!

Bỗng nhiên nhận ra tên này quen quen, nãy giờ chuông reo cửa hàng không vang, thế thì ở trong này chỉ có mỗi tên đụng bản lão ngoài kia thôi. Cũng đã kiểm tra từ khi vào chỉ có duy nhất mình hắn.

Mà bây giờ có một người đứng trước mặt ngay lúc này...

Ha ha..

Ha ha con khỉ gió, tên mặt dày này đụng bản lão cả hai lần luôn đấy

Bản lão định xem cách xử sự của hắn thế nào mà suy xét tha cho. Nhưng bản lão thấy đối với tên mặt dày như này thì khỏi rồi

Chàng trai bị Tử Ái Tịch gắn mắc mặt dày.

Mặt dày lại đụng bản lão. Chúc mừng ngươi, người đầu tiên vào danh sách đen của bản lão ở thế giới này nhé!

“Này, anh chính là cái tên đã đụng tôi ngoài cửa tiệm đúng chứ?” Mặc dù trong lòng ngầm hiểu nhưng vẫn phải xác định chắc chắn mới yên tâm

“Tôi đụng cô?” Hắn nhớ lại lúc ngoài cửa tiệm đi qua có đụng trúng người nào đó nhưng gấp gáp quá nên không kịp nói xin lỗi, đợi hắn nhìn lại thì chỗ đó đã không còn người nào rồi

Đương nhiên người này không biết cùng lúc hắn quay lại nhìn thì Tử Ái Tịch lúc đó đang bắt chuyện với lũ người áo đen

“Là cô? Lúc đó tôi rất gấp nên không kịp nói lời tạ lỗi. Tôi có quay lại nhưng cô biến mất đấy thôi”

“Thế anh có định xin lỗi cô không hả?” Hắn có quay lại cơ à, cũng có phần nào lương tâm đấy.

“Cô đụng tôi, tôi đụng cô, coi như hòa, hai ta không ai cần xin lỗi ai?” Không phải chuyện lớn nên hắn không muốn mất thời gian, phải giải quyết nốt mấy tên phiền phức ở ngoài.

Tử Ái Tịch: “...” Bổn lão rút lại lời nói kia nhé. Gì mà có lương tâm, tên này chẳng phải là đang không muốn xin lỗi đây sao.

Mặt dày +1

“Tôi nói.. hai lần lần nào cũng là anh bất cẩn, không muốn nói chuyện đàng hoàng…” Một câu rồi đến hai câu sau đó là dài đằng đẵng sự tức giận phát ra từ Tử Ái Tịch “Tóm lại anh xin lỗi một câu là xong chuyện, cứ phải thể hiện độ dày của mặt anh ra cho tôi xem à?”

Chàng trai: “...” Cần đến vậy không? Hắn tính rất rõ ràng. Không xin lỗi là không, chuyện hắn đã nói tuyệt không rút lại

Chàng trai coi lời của Tử Ái Tịch như gió thoảng qua tai, trực tiếp đi qua Tử Ái Tịch không nhìn lại

Tử Ái Tịch phát hiện tên này định bỏ chạy, khóe miệng giật giật.

Chết tiệt! Cái tên mặt bê tông này

[...] Đã được nâng cấp lên thành bê tông luôn rồi à! Cái tên này cũng giỏi làm chủ nhân tức giận quá đi

Chàng trai kia cảm nhận được cổ áo mình có cái gì đó túm lại. ‘Cái gì đó’ mà cậu ta cảm nhận được chính là tay của Tử Ái Tịch

Một hồi sau.. chàng trai bị Tử Ái Tịch trói vào một góc khuất của cửa hàng, camera không thể quay đến đây. Còn về trói bằng cái gì ấy hả? Tất nhiên là bằng mấy thứ đồ có trong cửa hàng rồi, tiện tay giúp tên này bịt mồm luôn. Đỡ phải kêu gào không tốt cho sức khỏe nhé.

Bổn lão chu đáo quá đi mà, còn lo cho sức khỏe của ngươi đó.

Còn chàng trai kia không thể cựa quậy được cũng như không nói được gì, chỉ có thể phát ra tiếng ưm ưm. Trừng mắt nhìn Tử Ái Tịch

Hắn vậy mà sức không bằng một cô gái. Cũng đúng, đa phần hắn đều chủ quan cô gái nhỏ này không làm gì được hắn.

“Bạn nhỏ à.. ngồi ở đây suy nghĩ về cuộc đời của ngươi đi nhé. Ta không rảnh để cùng hàn huyên tâm sự với ngươi” Bổn lão còn đi tâm sự với tên xem mắt đó

“Nên là ta đi đây” Thế là xong chuyện này nhé

Tử Ái Tịch không quên an ủi tâm hồn đang bị trói ở kia “Nhất định sẽ có lòng tốt gọi mấy tên áo đen bên ngoài giúp ngươi cởi trói!”

Quay người vẫy tay chào

Đợi hắn ra ngoài được lập tức dán lệnh truy sát con nhóc này. Tội danh là dám phạm tội khi dễ hắn

Chuông cửa reo lần nữa, Tử Ái Tịch đi ra ngoài trong sự nghi vấn của nhân viên cửa hàng

Cô nhóc này không mua thì vô đây làm gì chứ, để ngắm cửa hàng à?

Tử Ái Tịch không đi lại chỗ mấy tên áo đen mà đi thẳng lên xe. Chạy xe đến gần chỗ mấy tên đó đang đứng mở cửa kính xe xuống nhìn qua mấy tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro