Chương 9: Tiểu Thư Xa Hoa (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên mỉm cười "Tôi giải quyết phiền phức giúp mấy anh rồi nhé. Muốn giải cứu 'phiền phức' thì vô đi thẳng rẽ trái năm bước lớn quẹo phải rồi đi thằng tiếp là tới" nói xong lập tức lái xe đi không cho bọn họ cơ hội bắt chuyện

Trên đầu mấy tên áo đen xuất hiện vô số dấu chấm hỏi

"Cô bé đó nói gì cơ?" Một tên trong số đó hỏi mấy tên còn lại

Trong đám đó có người liền đáp "Nói nhanh quá, khoảng cách cũng không tính là gần lắm nên tôi nghe được một phần"

Khả năng mấy tên còn lại cũng vậy

"Mau nói mau nói" Cả đám xúm lại

"Là... đã giải quyết phiền phức giùm chúng ta rồi cái gì mà đi vô cửa hàng kia giải cứu phiền phức.. chỉ nghe được vậy"

Tên áo đen lúc trước nói chuyện cùng Tử Ái Tịch trầm tư suy nghĩ, mấy tên còn lại cũng vô cùng khó hiểu, gì mà giải cứu phiền phức

Không khí ngưng trọng lại, cả đám như nghĩ ra được ẩn ý trong câu nói của Tử Ái Tịch lúc nãy vừa nói

Phiền phức đó sẽ không phải nói thiếu gia đấy chứ

Cả đám áo đen: "..." Cô gái này có sức mạnh lớn vậy à, tóm được thiếu gia nhà bọn hắn?

Tất nhiên ai nhìn ai cũng tỏ vẻ không tin. Thiếu gia bọn hắn rất mạnh mà. Thế nên cử một tên trong đám đó đi vô xem tình hình, cũng chính là tên lúc trước cùng Tử Ái Tịch nói chuyện

Ấy vậy sau khi đi vô đúng những gì trong mơ hồ của cô bé kia chỉ, thấy thiếu gia nhà bọn hắn đang bị trói ở một góc. Sắc mặt cũng đen như mực rồi

Đúng là xử lí được phiền phức à nha, ây không phải, bây giờ phải cứu thiếu gia ra trước. Cô bé như thế mà sức lực cũng ghê thật đấy

Sau một hồi xử lí cái dây trói tên áo đen cảm thán đến xúc động từ trong lòng. Trói cũng quá là tàn nhẫn đi, chặt như thế, là sợ người ta không thoát ra được sao?

"Cô ta là ai?" Chàng trai hỏi tên áo đen, đồng thời chỉnh sửa lại trang phục bị Tử Ái Tịch làm xộc xệch cả ra

"Vâng?" Tên áo đen phải ý thức một lúc mới hiểu được thiếu gia nhà hắn đang hỏi về ai "Thiếu gia à, thuộc hạ cũng không biết nữa..." Phải tốn công đi tìm hiểu một cô bé không quen biết mà họ mới gặp làm gì chứ?

"Điều tra kĩ cô ta cho ta" Làm gì có ai dám hành xử với một người không quen như bạn lâu năm như thế? Đã thế còn chọc không đúng người. Làm thế chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc

Tên áo đen hình như nhớ lại được nhiệm vụ của mình hiện giờ

Không đúng nha thiếu gia, hiện giờ nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của bọn tôi là đưa người tới nơi xem mắt kiêm giám sát đó. Tôi cũng muốn theo ngài lắm nhưng vẫn là phu nhân đáng sợ hơn "..."

"Nhưng mà.. thuộc hạ vẫn thấy ngài nên đi tới chỗ đó thì vẫn hơn.. ph..phu nhân đang quan sát ngài đó Tư thiếu à" Cầu xin ngài đó, chúng tôi vẫn cần cái mạng nhỏ này dài dài

"Cũng không phải chỉ là xem mắt thôi sao! Có gì phải gấp gáp?" Cùng lắm đến đó đuổi cô ta đi là được rồi, phiền phức

Tên áo đen: "..." Thiếu gia à, tôi có thể biết lúc này ngài đang nghĩ gì đó

"À phải rồi, ngài thấy hình của vị tiểu thư đó chưa, phu nhân vừa mới gửi hình cho ngài đấy" Ngài ấy còn vui vẻ kể còn bảo tôi nhắc ngài xem đó

Ngày thường tính của ngài đã đủ kì cục, chỉ số phần trăm sẽ tự giác xem tin của phu nhân đều gần như bằng không

Tư Soái chỉnh lại trang phục lần cuối chắc chắn không còn 'sai sót' gì mới nhìn nửa vời về phía tên áo đen "Ta biết rồi" Luyên thuyên quá đấy

Tên cận vệ thấm thoát mồ hôi.

Nhưng cả buổi theo dõi ngài tôi có thấy ngài cầm điện thoại lên xem đâu, rõ ràng là trợn mắt nói dối mà

"Ngươi nhìn ta như thế là có ý gì hả?" Tư Soái nhìn tên áo đen

"Thuộc hạ nào dám.." Ngài đó, phải nói là rất tinh ý hay không tin tưởng tôi vậy!

"Thế ngài có cần thay bộ đồ mới hơn không?" Nhìn đồ của thiếu gia bây giờ rách đến nỗi tuyệt vời trên cả tuyệt vời

Gã áo đen chỉ biết nghĩ thầm trong lòng. Rất khí phách đấy cô bé, làm quần áo thiếu gia nhà hắn 'độc quyền' như này.

"Thế ngươi nghĩ ta cần thay không? Hả?"

Khí trong khu tiện lợi đã lạnh do máy làm lạnh giờ lại càng lạnh hơn

Một lời nói của Tư Soái làm tên áo đen tưởng tượng ra được hình ảnh trong tương lai gần. Trên cổ và đằng sau gáy rợn người hẳn

Haha.. ha "Tất nhiên phải thay đồ chứ, thay chứ, sao lại không thay được"

Nhìn sắc mặc Tư Soái bớt âm u hẳn lại thì hắn biết rằng mình vừa đã thay đổi được quỹ đạo của tương lai gần

Nguy hiểm quá đi

"Áo khoác! Đưa nó"

"???" Tên áo đen ngơ ngác

"Đưa áo khoác của ngươi cho ta?" Đồ đần này, ai nuôi hắn thành tên hồ đồ rồi

Tên áo đen vội vàng cởi áo ngoài đưa cho Tư Soái khoác lên người để che đi mẫu áo 'độc quyền' kia

Cả hai người cũng đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi ngay sau đó

Nhân viên cửa hàng nhìn theo bóng lưng hai người đàn ông vừa rời khỏi

Thế bọn họ không mua đồ mà vô đây tham quan cảnh quan của cửa hàng à? Nhân tiện mẫu quần áo cũng độc quyền quá đấy

Hôm nay chắc là ngày kì lạ nhất trong thời gian làm việc của cô ta rồi

Gặp một cô bé dễ thương với tính cách kì lạ, một anh chàng ưa nhìn không thích cười với cách ăn mặc khá mới lạ, một ông chú kèm phong cách xã hội đen.

Đúng là đám người kì lạ.

- - -

"Rồi chủ nhân đang định đi đâu vậy? Không đi đến điểm gặp mặt ư?" Nhìn tâm tình chủ nhân sảng khoái chưa kìa như đang chuẩn bị cho kì nghỉ dài hạn ấy.

Chắc chắn hắn ta máu lên não rồi, bị người ta phá cho ra nông nỗi như kia
Thí Ly xin được mặc niệm cho hắn một giây.

"Không vội!"

"Cứ đi thong thả thôi, đằng nào hắn cũng cũng chả chạy mất được" Có khi hắn còn chả muốn đến ấy chứ

"Chủ nhân định để hắn đợi à, ác thật đó nha"

"Cảm ơn vì lời khen, ta biết mà!"

Ai khen người đâu, bệnh tự luyến của chủ nhân vừa lên một bậc mới rồi

"Chưa chắc hắn ta là người chờ đâu"

"Ý người muốn nói là hắn sẽ đến trễ để cho người ngồi chờ?"

Hửm? "Bất ngờ nha, ở với ta ngươi cũng thông minh lên được kha khá rồi đó"

"Ta vốn là hệ thống, rất thông minh!" Thí Ly tự mình khẳng định

Haha, cũng dễ thương đó chứ

"Nên là bây giờ chúng ta cứ thoải mái thôi" Dù sao hắn cũng chỉ là một nhân vật lập trình.

"Ừm!" Thế thì để hắn ta chờ đi, chủ nhân đã khẳng định thì không thể sai được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro