#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              -CUỘC HẸN 2-

Sau khi nhắn với chị, tôi liền chạy xuống cầu thang xin mẹ hôm nay tôi sẽ đi học từ 11 giờ, tôi không nói rõ lí do, chỉ bảo với mẹ là hôm nay cô dặn đi trước để họp ban cán sự lớp vì trong lớp tôi đảm nhận vai trò tổ phó. Làm ban cán sự trong lớp rất phiền phức, tôi chỉ nhận 1 chức thấp nhất chỉ để giảm bớt 'xui xẻo' khi làm học sinh thường; dễ hiểu hơn thì có thể nói rằng được cô ưu ái hơn trong các sự kiện của nhà trường, tra khảo bài tập và bài học thuộc nhưng tất nhiên cũng có bất tiện riêng của ban can sự. Nói vài câu bịa thì mẹ tôi cũng tin tưởng mà cho tôi đi sớm vì mẹ sợ tôi ăn chơi lẳng lơ mà, cũng không trách được. Nhận được sự đồng ý của mẹ, tôi lấy chiếc hộp nhựa để làm cơm hộp mang đi ăn; lấy một thìa vừa đủ cơm, thêm vài cục thịt sườn và miếng sốt, dưới thịt lót miếng rau cải bự rồi kèm theo hộp canh mồng tơi thịt băm. Chạy vội lên phòng, tôi ủi quần áo đi học rồi mặc lên, lấy ít tiền mua khăn quàng mới, đeo chiếc cặp chuẩn bị đủ sách vở rồi xuống lại bếp lấy giỏ cơm trưa rồi đi ra ngoài. 

Vừa nhìn đồng hồ vừa ước chừng thời gian, bây giờ là 10g36', từ nhà đến khúc sông nơi tôi với chị đã cùng nhau ngồi tâm sự là 10-15 phút, với giờ hiện tại thì tôi cứ đi từ từ đến đó rồi ăn bữa trưa chờ chị tới. Vừa đi bộ, tôi vừa suy nghĩ đến những chủ đề tôi với chị sẽ đề cập đến. Đúng rồi nhỉ, tôi và chị sẽ kể cho nhau nghe về sở thích cũng như thứ mà bản thân ghét, rồi cùng nhau nhận xét và kể một vài mẩu chuyện liên quan, nói về cảm xúc của nhau khi ta đột nhiên trở thành bạn bè từ lúc tôi giúp chị băng bó vết thương. Nhắc tới vết thương mới nhớ, tôi đã quên không hỏi về vết thương của chị nhưng chắc là nó đã đỡ hơn rồi nhỉ; chiếc khăn quàng tôi đã tự mình tháo ra quấn vết thương cho chị liệu chị còn giữ hay vứt nó ở góc nào rồi; mà thôi kệ đi, vì nó cũng đã dính máu rồi, chắc là giặt thì nó vẫn không hết được đâu, với lại chị chắc cũng chẳng màng gì tới nó. 

Tới khúc sông,tôi khá bất ngờ khi chị tới sớm nhưng cũng không bất ngờ lắm đâu. Tôi đứng đằng xa quan sát chị một lúc, nét nghiêng trên khuôn mặt chị được ánh nắng rọi vào, mái tóc đung đưa nhẹ theo hướng gió, đôi mắt của chị được tia nắng chiếu vào rồi nó như phát sáng. Sau đó tôi nhắn cho chị một câu rồi đi từ từ lại, chị quay đầu về phía tôi rồi cười; chạy vội lại phía chị, tôi cũng cười một cái. Tôi ngồi kế chị, tay đặt giỏ cơm hộp xuống.

-Chào em ─ chị nhìn tôi cười mỉm rồi nói
-A, em chào chị, sao chị tới sớm vậy?
-Không biết nữa, chắc là do lần đầu ta hẹn nhau ra ngoài nên tôi muốn nhanh chóng gặp em, không ngờ em cũng lại tới sớm thế
-Mà.. em chưa ăn sáng sao? ─ chị nhìn hộp cơm trong giỏ của tôi hỏi
-Đâu có, em ăn rồi mà do gặp chị lúc trưa nên em mang theo cơm để ăn thôi
-Ồ...
-Chừng nào chị ăn cơm trưa vậy ạ? ─ tôi cảm giác như chị bị bí câu nên đành hỏi lấy một câu
- Giờ thì chị chưa ăn, nhưng tí chị sẽ ăn 
-Tí là bao giờ chứ? Chị định để bụng đói meo rồi mới định ăn hay sao? ─ giọng tôi có vẻ than trách chị, chị cũng không phản hồi tôi bằng câu nào cả, chỉ cười lấy một cái

Thấy không khí bắt đầu ngượng ngùng, tôi liền nghĩ đến những chủ đề tôi và chị sẽ kể cho nhau nghe, bắt tay vô cuộc trò chuyện mà tôi mong chờ. 

-Chị! Em có thể hỏi chị một câu không? ─ tôi quay sang nhìn chị với ánh mắt mong chờ
-Được chứ, em cứ thoải mái đi. Chúng ta đều là bạn bè mà.
-Nếu là câu hỏi về tình yêu thì có sao không ạ? ─ tôi bây giờ có cảm giác rất lo lắng, không hiểu tại sao nữa. Chắc là do tôi đang nghĩ sẽ bị chị từ chối một cách thẳng thừng.
-Hm..., chị nghĩ là được đó. Em có phải định hỏi chị về mối tình đầu sao?
-À, ừm.. vâng.
-Thật ra thì.. ─ chị ngập ngừng hồi lâu.

Lúc này, khoảnh khắc này, tôi có thể cảm nhận được sự phân vân của chị. Tôi biết chị đã nghĩ rằng bản thân có nên kể cho một đứa nhóc như tôi hay không. Và trong một phút, một nhịp nào đó, tôi cảm thấy rằng mình đã trực tiếp chạm đến một thứ gì đó nhạy cảm của chị, điều đó vốn không nên diễn ra. Và cũng trong một tích tắc khi tôi nhìn vào mặt chị, tôi cảm thấy rằng đôi mắt chị như bị quá khứ dồn dập, như là từng mảnh kí ức hiện ra nhưng nó không mấy tốt đẹp; mắt chị nhìn bàng hoàng khiến tôi mơ hồ đến lạ. Nhìn vào sâu thẳm trong đôi mắt, lồng ngực của tôi như bị chậm lại, dường như câu nói vô tình của tôi đã chạm vào nỗi đau của chị.

Hơn mấy chục phút sau, sau khi tôi an ủi chị dù không biết chị trải qua những chuyện gì rồi đã trò chuyện với chị vui vẻ. Tôi và chị biết thêm nhiều thứ về nhau hơn: gia đình, mối quan hệ xã hội, sở thích và những thứ ghét, .... 
_____________________

Chương này dài lắm ròii, cả ngàn từ hơn luôn TT. But anyway, mấy bồ remember to enjoy truyện của toi nhaa. Have a good experience<33

                                  -còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro