#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             -ĐƯA ĐÓN 3-

Tôi sẽ không nghĩ tới cái cảnh chị đưa tôi đến trường, nhưng không ngờ nó thật sự xảy ra. Lúc ấy là gần 12h30', chúng tôi cũng kết thúc cuộc trò chuyện dài rồi chào tạm biệt chị đi về. Mọi chuyện tưởng chừng xảy ra hệt vậy nhưng bằng một suy nghĩ nào đó, chị đã ngỏ ý trở tôi đến trường.

-Chị, gần tới giờ em học rồi nên em đi trước ạ.
-Ừm, vậy em đi học an toàn, học giỏi nhé
-Vâng, chắc là thế ạ — tôi cười trừ
-Ừm, em này. Tôi có thể chở em đi học không? Chị chỉ hỏi thế thôi, nếu em không phiền — chị ngập ngừng nói rồi mau giải thích.

Thành thật thì, tôi khá ngạc nhiên nhưng không hần hoàn toàn. Chắc có lẽ vì một phần tôi nghĩ đó là 1 trong những phép lịch sự, phần còn lại là do tăng độ thân mật? Chắc là thế, nhưng dù sao thì tôi cũng cười cười đồng ý. Không phải cười gượng mà là lòng tôi cứ vui vui một cách lạ thường.

Rồi trên một chiếc xe máy, chị trở tôi đến trường. Ngồi phía sau, tôi không biết nên thả tay hay ôm eo chị, rồi cuối cùng tôi chỉ dám lấy tay nắm áo chị, nắm một nhúm nhỏ. Ngồi ghế đá nói chuyện là vậy, trên đường đi học cả hai chẳng nói với nhau lời nào. May ra vài phút lại nói một câu cho bớt không khí gượng gạo. Trên đường đi có gió nhẹ do xe chạy, tôi nhìn vào gương rồi chạm mắt vào mặt chị. Phải nói sao nhỉ.., nhìn mặt chị thả lỏng một cách tự nhiên trông khá cuốn hút dù chẳng có gì đặc biệt.
Cũng tầm 10 phút, xe chị dừng trước cổng trường cách 50m, tôi xuống xe chào chị một câu rồi cũng bước vào cổng trường. Nghe kể có vẻ nhanh chóng nhưng thật ra từng giây phút trôi chậm chạp, tôi cũng bị cuốn theo dòng thời gian mà không nỡ xa chị, lúc đó tôi cảm thấy như vậy.

Giá như, giá như mà thời gian ngưng đọng lại một chút, chỉ một chút thôi thì chắc có lẽ tôi sẽ tận hưởng trọn vẹn giây phút đó. Cái thời khắc mà chúng tôi chào tạm biệt nhau trước cổng trường, tôi sẽ gạt hết mọi ánh mắt và sự vật để bên chị phút cuối chỉ chốc lát, bấy nhiêu đó thôi có lẽ cũng đã đủ rồi.
_____________________
Quá là bí ý tưởng@@

                                 -còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro