#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    BẬN
Ở trên lớp, tôi cứ thầm nghĩ bao nhiêu là truyện quanh quẩn trong đầu đến nỗi bài giảng của thầy cô nghe chữ được chữ mất, dường như lúc đó tôi cần đứa bạn kế bên nói lại hết lời của thầy cô, tâm trí trên mây chẳng thể nào tả nổi (vì tôi vốn dĩ không để đầu óc tập trung vào một việc, mà giờ còn suy nghĩ thêm).

Đến giờ nghỉ giải lao, tôi cùng nhỏ bạn thân xuống dưới sân trường tìm chỗ ghế đá mát mát để ngồi. Rồi cứ như thường ngày, tụi tôi tám chuyện linh tinh trên trời dưới đất và cũng chẳng đề cập gì nhiều đến chị dù tôi có nói sơ sơ về mối quan hệ vu vơ tôi và chị đối với nhau. Không nhắc không có nghĩa là không nghĩ đến vì trong những giây phút tôi im lặng thì đầu óc bất giác nhớ tới chị. Là 'nhớ' theo nghĩa nghĩ ngợi, mặc cho có biết câu trả lời nhưng tôi vẫn thấy một ít vướng mắc trong lòng, chẳng thể giải thích hết được.

Tan trường, mọi việc vẫn xảy ra như cũ và chẳng xảy ra bất cứ điều gì đặc biệt hết. Chị không đến trường, tôi khá ngạc nhiên nhưng cũng không hẳn vì ai cũng có công việc riêng của mỗi người. Thế là tôi đã dạo bộ về nhà, về đến thì tắm rửa sạch sẽ tươm tất lại lăn ra giường. Vớ lấy chiếc điện thoại, tôi liền thấy một cuộc gọi nhỡ nhảy lên nhanh chóng. Nhìn vào tên thì hoá ra chị đã gọi cho tôi,tôi nhanh chóng mở khoá màn hình rồi coi tin nhắn của chị.

Hoá ra hôm nay chị có lịch học nhóm kẹt giờ nên không tới được,lúc gọi cho tôi thì đã học nhóm xong và chuẩn bị về.
                 16:00
-Em ơi? Em đang đi học rồi nhỉ
-Hôm nay chị bận học nhóm rồi, không tới trường em được mất.
-Nếu được chị sẽ gọi, còn không thì chừng nào về chị cũng nói cho em nha.
                  17:55
-Em ơi.
-Bây giờ chị mới học nhóm xong, chuẩn bị về rồi.
-Em về chưa?
                  18:30
[Cuộc gọi nhỡ 18:32]
-Chị vừa tan học.
-Đang ra lấy xe nè.
-Chị học nhóm về trễ thế ạ.[18:35]

Không thấy chị đọc tin nhắn, tôi nghĩ thầm chắc là chị cũng đang trên đường về rồi, đành nhắn thêm 1-2 tin rồi xuống ăn cơm tối dù biết chị không thể đọc tin nhắn của tôi.
-Chị đi đường cẩn thận, nhớ về sớm nhaaa.
- [GIF chào tạm biệt]

Cũng đã gần 45' trôi qua, sau bữa tối thì tôi mau dọn dẹp mọi thứ rồi phóng nhanh lên lầu để kiểm tra tin nhắn từ chị. Và chẳng có tin nhắn của chị nào ở đây cả, ngay vừa lúc tôi định tắt điện thoại thì liền thấy chị online rồi nhắn cho tôi  vài tin.
                   19:20
-Em ơi.
-Chị về rồi nàyy
-Em đang làm gì thế? [kèm thêm GIF con cừu nghiêng đầu qua một bên]
-A, chị về tới nhà rồi sao
-Em vừa ăn cơm tối xong đấyy, chị mau tắm rửa ăn cơm đi nhaaa [kèm thêm GIF con thỏ đang vỗ tay]
-Được, chờ chị nhé.
-Vâng.

Tranh thủ lúc chị đi tắm, tôi gọi điện một tí cho đứa bạn thân và nhân tiện thì làm bài tập luôn. Thoát đoạn chat với chị, tôi mở đoạn chat của tôi với con bạn thân rồi nhấn vào kí hiệu đầu máy của điện thoại bàn.Chuông vang lên một hồi khá dài, con bạn thân tôi mới chịu bắt máy.
-Alo?? — tôi bắt đầu bằng câu nói quá đỗi quen thuộc mỗi khi chào hỏi.
-Nhi hả, gọi tao chi á? — nó liền đáp lại một câu nghe mà ngứa hết mồm miệng
-Tao gọi không được hả, nói chuyện chơi chơi với mày qua điện thoại khó vậy luôn — giọng tôi nghe có vẻ mỉa mai, nó liền cười hì hì rồi nói.
Nhiii, cho tao hỏi cái này được không á?
-Cứ nói đi
-Cái bà mà mày nhắc tao á, kể cho tao nghe được không?

Nghe nó nói, tôi bất giác ậm ừ một cách kì lạ. Kì lạ vì khi nhắc về ai đó, tôi thường có thói quen nhanh nhảu mà kể cả tràng dài cho con bạn thân của tôi nghe mà đằng này tôi lại ngâm nga một hồi lâu rồi mới kể cho nó biết.
 
Lưng chừng được câu chuyện khá dài thì tôi liền ngưng không nói nữa, lấy lý do là kể hoài với kể dài hơn mấy chuyện khác nên tôi khá ngán rồi nên có gì tôi sẽ nhắn cho nhỏ biết thêm. Thấy có lý, nó liền thôi không bàn nữa và kêu cúp máy vì mẹ nhờ việc gì đó, chúng tôi liền kết thúc một cuộc gọi thoại dài kha khá.    

Thoát ra ngoài, tôi mới thấy chị đã nhắn cho tôi tầm 7' trước nhưng tôi mải nói chuyện điện thoại nên quên béng mất.
                 19:48
-Em ơi, chị tắm xong rồi này.
-Em??
- [GIF con thỏ đang thắc mắc]
-Đây em đây, nãy em có gọi bạn một xíu.
-Em nè, sẵn tiện chị hỏi em cái này được không?
-Vâng, chị cứ nói đii [kèm theo icon con mèo cười nhe răng:😺]
-Em có ngại khi ta call giống em với bạn thân em?

Tôi như bị đóng băng tạm thời, sau đó chị lại nhắn thêm.
-Chị chỉ hỏi thử thôi
-Em đừng gượng ép quá nhé!!
Thật sự mà nói, tôi rất muốn gọi cho chị nhưng hấp tấp thế lại không muốn. Tôi cố gắng bình tĩnh, hít thật sâu và thở ra để kiềm lại cảm xúc rồi bắt đầu gõ máy nhắn cho chị.
-Chị.
-Ơi.
-Em nghĩ là em vẫn chưa đủ can đảm để gọi cho chị..
-À, không sao
-Chừng nào em can đảm và đủ tin tưởng thì hãy gọi cho chị nhé.

"Khi nào em can đảm và đủ tin tưởng thì hãy gọi cho chị nhé" là một câu nói hết sức bình thường nhưng trong hoàn cảnh của tôi, nó lại trở nên đặc biệt và như khắc sâu vào đầu tôi đến kì lạ.
_____________________
Tui đang nghỉ dưỡng nên đăng chap nhây lắm nha👽
                   
                                  -còn tiếp-

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro