1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh của Seoul làm tôi cứ sụt sùi mãi, thật khó có thể tưởng tượng được một cô sinh viên Việt Nam như tôi lại dám đến cả Hàn Quốc chỉ để gặp thần tượng của mình một lần!

Tôi thuê một phòng trọ nhỏ ở ngay phố Hodong, con phố nổi tiếng nhộn nhịp. Sau khi sắp xếp xong hành lí, tôi chợt nhận ra bụng mình đã kêu nãy giờ rồi, cùng xuống phố ăn chút gì nào ~
Dạo bước trên đường phố lớn, nơi đây quả thực rất đông người, họ chen chút nhau, xung quanh là những xe đẩy đồ ăn lớn, bao nhiều là đồ ăn lạ mắt và ngon miệng, nó làm bụng tôi đã sôi sục lên cả rồi.
Bước tới quầy bánh đậu, nhờ nỗ lực học tiếng Hàn suốt ba năm mà giờ đây tôi giao tiếp rất tốt. Cầm chiếc bánh trẵng nõn, béo ú mà tôi lại nhớ đến anh - người khiến tôi vất vả đi từ một nơi xa như vậy đến đây!

Tôi về phòng, chiếc điện thoại trong túi sách bỗng sáng lên, tôi nhấc máy, là mẹ tôi gọi.
- Đã đến nơi chưa? Ăn gì chưa con?
- Vâng đến rồi ạ, con đang ăn nhiều món lắm, mẹ đừng lo.
Mẹ tôi thở dài một tiếng, rồi lại nói
- Con ơi là con, vì ba cái thần tượng gì đâu mà bay tới tận bên đó.
- Mẹ chẳng hiểu được đâu, thôi con ăn đây, còn rất nhiều đồ ăn nữa.
Tôi cúp máy, nhìn xuống chiếc bánh đậu mới mua mà lòng lại hơi tủi. Tôi chẳng dám chi tiền nhiều, tôi sợ sẽ không đủ tiền mua goods, không đủ để mua bomp và sợ cả không còn tiền để về. Nằm xuống chiếc giường hơi chật, tôi vừa gặm nốt cái bánh đậu vừa ôm lấy Mochi, thì thầm
- Mochi à, mai mẹ sẽ gặp ba con, thật sự rất hồi hộp.
Tiếng gió lạnh vẫn heo hút như thế trong đêm, căn phòng trọ chỉ có mỗi tiếng vừa cười vừa nói rối rít của tôi với một con búp bê vô tri giác.

Sáng hôm sau tôi dạy từ rất sớm, mau chóng thu xếp đồ đạc rồi bắt xe bus đến Godome - nơi sẽ diễn ra concert.
Trước cổng concert rất đông, mọi người xếp hàng dài chờ mua goods, có người còn đang xếp lều lại, có lẽ đã ngủ qua đêm. Tôi cũng nhanh chân xếp vào hàng đợi đến lượt mình.
Thời tiết đã xuống tới âm 5 độ, đôi chân không nghe lời mà cứ run lên bần bật rồi khuỵ dần xuống, đôi môi mím chặt lại, tái nhợt đi. Đây thật sự là lần đầu tôi lạnh thế này. Cứ chờ mãi cuối cùng các masternim cũng đã ra, họ bắt đầu bày các món goods và bomp, vì hàng còn rất dài nên tôi vẫn phải chờ. Thời tiết cứ thế lạnh dần đi, đôi mắt tôi cứ từ từ mà díu lại "Không, phải tỉnh táo, phải tỉnh táo" Tôi tự nhắc chính mình. Rồi 3 người, 2 người, và chỉ còn người này nữa là tới tôi, bỏ qua cái lạnh giá đang đông cứng cơ mặt, tôi hớn hở, đứng trước chị masternim, chị nở nụ cười tươi nhìn tôi, chị nói.
- Em không phải người Hàn, đúng chứ?
- Nae ~ em là người Việt Nam ạ!
- Vậy em muốn mua gì?
- Dạ bomp, và tất cả goods chị có ạ
Chị ấy nhìn tôi cười hiền rồi đưa bomp và hàng tá thứ nữa, ở dưới túi zip bị thủng một lỗ, tấm poster in hình Jimin đã bị quăng một góc, tôi suýt xoa để hết tất cả xuống, lấy tay đưa lên miệng hà một hơi rồi vuốt vuốt tấm poster, không thể để poster in hình Jimin thế này.

Sau khi đứng dưới trời lạnh 5 tiếng, chân tôi gần như đã đông cứng lại rồi, nó không thể nhấc một cách bình thường nữa, phải từng bước, từng bước lê đi. Tôi lê chân đến một tiệm cafe gần sát đó, gọi một ly cà phê nóng. Đưa tay sờ quanh thành cốc cà phê đang bốc khói, cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi uống một ngụm rồi nhìn về phía hàng dài những cô gái còn chưa mua được goods kia mà thấy xót, cũng tự xót chính bản thân mình. Ở nhà chưa bao giờ phải đụng đến việc gì, cũng chưa từng phải đứng dưới trời lạnh lâu như thế. Vì ai mà tôi lại thê lương đến thế này?
Nhìn vào đồng hồ, đã 2h30 rồi, tôi nhanh chân lại ngay gần cổng concer để mua Album, thật sự tôi đã mua ở nhà rồi, nhưng muốn cho mình một cơ hội, biết là nhỏ nhoi nhưng vẫn rất muốn thử, vì sẽ có một Album may mắn có vé fansign được tổ chức vào ngày mai.
Cầm Album trong tay, tôi nhìn dòng chữ đó " Love yourself". Tự hỏi chính bản thân, tôi có đang yêu chính mình không? Hay đang dành tất cả cho một người mà ngay cả tên mình cũng chưa bao giờ nhớ đến. Dẹp mọi suy nghĩ trong đầu ngay lúc này, tôi cất quyển Album vào trong túi, dự định về nhà mới xem thử " vận may" của mình.
Đồng hồ điểm 3h, cổng cũng đã mở, tôi cùng đoàn người cùng nhau ùa vào trong, trong lòng mang niềm háo hức kì lạ. Sau khi được các staff chỉnh màu đèn bomp, kiểm tra thân thể, soát vé thì tôi cũng đã yên vị trên chiếc ghế của mình.
Hàng ghế tôi nằm giữa, gần sát với sân khấu, ngồi ở đây nhìn tất cả mọi thứ đều rõ, rõ đến bất ngờ, đành thôi, tôi đã chi mạnh tiền để mua hàng ghế vip mà. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu, cả khán phòng ngập tràn tiếng rì rầm của những ngôn ngữ khác nhau, thật kì lạ là chỉ có vài ánh sáng le lói của bomp, họ không dám mở vì họ muốn để dành pin cho những tiết mục sau nữa.
Ánh đèn sân khấu bỗng loé lên một vạt ánh sáng màu xanh, tiếng nhạc của MicDrop cũng đang âm ĩ bên tai, nó thùm thụp thùm thụp như nhịp tim tôi lúc này, quả thật rất hồi hộp. Chăm chú về phía sân khấu, chẳng dám rời mắt một giây vì tôi không muốn bỏ lỡ giây phút nhìn thấy anh. Rồi ánh sáng trắng vụt lên, sau đó đỏ dần xuống, đội hình MicDrop được xếp sẵn cả rồi, Bangtan xuất hiện trong tiếng reo hò nồng nhiệt của hàng chục triệu khán giả.
Người xuất hiện đầu tiên là Hoseok, thật sự ngoài đời sắc vóc và thần thái của anh chẳng đùa được, ánh mắt anh sắt nhưng lại chứa đầy hy vọng, nó cứ anh ánh lên nổi bần bật trong tiếng rap mạnh mẽ. Vì trời khá tối nên tôi vẫn chưa định hình được anh đứng ở đâu, ánh đèn mờ ảo làm tôi nheo mắt về phía sân khấu, và rồi..anh xuất hiện.
Sân khấu giờ đây đã sáng rõ, tôi nhìn thấy anh rồi, nhìn thấy nét mặt của anh, nhìn thấy đôi mắt của anh, tôi đã nhìn thấy Park Jimin rồi!!!
Anh rất đẹp, anh như một thiên thần vậy. Khuôn mặt anh gầy hơn tôi tưởng rất nhiều, cơ thể anh không nhỉ nhắn như những tấm hình tôi từng xem, anh chỉ nhỏ hơn những thành viên còn lại một chút thôi. Đôi mắt nhỏ, khuôn mắt hồng hào, và cả nụ cười của anh nữa, nó đang bóp nghẹn trái tim tôi rồi..
Chợt khoé mắt bỗng ướt, rồi ngày một nhoè đi, tôi không hiểu tại sao mình lại khóc, thật sự chẳng hiểu. Nhướn mình về phía sân khấu, đọc to fanchant, bây giờ tôi đã làm được rồi, đã là một chấm trong concert của các anh, hoàn thành được ước mơ ba năm!
Sau MicDrop là DNA, fanchant ngày càng to và rõ hơn, biển bomp sáng lấp lánh hơn nữa, đôi khi lại nháy vài màu khác nhau. Thật sự rất đẹp.
Tiếng nhạc dừng lại, Bangtan dừng lại, các anh nhìn chúng tôi cười, vừa cười vừa thở hổn hển. NamJoon đi về phía trước, anh dơ mic lên cao rồi hét thật to vào mic
- ARMY AGHHHHHHH
Tất cả đều đồng thanh, trong đó có cả tôi nữa.
- Nae
Anh ấy tiếp tục nói bằng tiếng Hàn, anh ấy nói anh rất nhớ Army, đây là concert final nên anh muốn ở bên Army thật nhiều, anh còn nói chúng tôi rất đáng yêu nữa, nói xong thì anh cười, một nụ cười đáng yêu vô cùng.
Các anh nói chuyện với chúng tôi nhiều hơn, tiếp tục tiến sát đến mép sân khấu. Jimin cũng vậy, anh đã tới rất gần tôi rồi. Anh bước lại gần mà tim tôi thì bó đã nhảy đi đâu mất rồi, tôi mở trừng to mắt, thở cũng chẳng dám, giờ tôi với anh chỉ cách nhau khoảng 2 mét thôi. Anh lại gần hơn nữa, anh ngồi xuống gần chỗ tôi, tới lúc này tôi mới bừng tỉnh mà thốt lên thật to, chỉ muốn anh nghe thấy.
- Jimin ahh Sarangheyo.
Không biết anh có nghe thấy hay không, anh khựng lại, anh nhìn về phía tôi. Nhìn với con mắt ngạc nhiên mà quyến luyến, nhìn như đã thân quen từ lâu. Rồi anh tiến sát về phía tôi, đang định mở miệng hỏi gì đó thì bị Hoseok kéo lại đội hình, anh đi nhưng vẫn nhìn về phía tôi, nhìn rất nhiều.
Là thật sao? Là anh ấy đã nhìn tôi. Tôi lúc này vẫn không định hình được khuôn mặt của mình, nó cứ đơ ra như thế cho tới khi JungKook hét lên.
- Army à, tớ yêu các cậu.
Và cứ thế, sau SpringDay là Cypher và Dimple và So far away. Từng thành viên còn diễn bài solo của mình nữa. Lúc Jimin diễn Lie, không hiểu sao anh ấy lại nhìn về hướng tôi rất nhiều, nhưng tôi mặc kệ, là thần tượng 3 năm đang nhìn tôi kia mà. Tôi mặc sức mà sung sướng. Hôm nay quả là ngày tuyệt vời nhất đời tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro