2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 tiếng, concert cũng đã kết thúc. Bài outtro là 2!3, Bangtan và ARMY đều cùng nhau hoà tiếng hát. Có nhiều bạn đã khóc, khóc rất nức nỡ. Nhưng riêng tôi tôi lại cười, tôi cười vì hạnh phúc, vì nó quá đủ cho 3 năm!
*
Trở về nhà, dùng chút sức tàn lê cái thân xác nặng nề lên giường, tôi nằm ì mà chìm vào giấc ngủ. Còn không kịp đi tắm nữa là.
Tối hôm đó tôi sốt cao, vì nhiệt độ thay đổi mà thân thể chưa kịp thích ứng. Mồ hôi lạnh cứ thế mà tuôn ra, nhiệt độ cứ thế mà xuống dần đi. Chùm chăn ngang đầu, tôi cứ run cầm cập, hai hàm răng cứ bất giác mà va vào nhau, thật là một đêm khó ngủ .
Sáng hôm sau thức dậy đã là 9h sáng. Đưa tay lên ôm ngang đầu
- Nhức đầu quá
Nhớ lại, tối hôm qua tôi đã sốt mà. Đưa tay lên sờ trán mình, vẫn còn nóng nhưng đỡ rồi, trong lòng tôi thật sự tạ ơn ông trời đã không đưa tôi về với ông bà trong tối hôm qua.
Bước xuống giường, sau khi vệ sinh cá nhân, tôi ôm mớ goods mua được ngày hôm lên giường rồi ngắm chúng. Từ từ xem xét từng thứ xem mình có mua thiếu thứ gì không, ngay gần quyển photobook là một tấm bìa màu trắng, đó là Album mà.
- Phải rồi nhỉ?
Tôi mỉm cười, cầm quyển Album lên rồi mở ra, bên trong vẫn giống như các Album trước, có hình của cả nhóm, của từng thành viên, có CD và... là nó, tôi không thể tin vào mắt mình nữa rồi, là..là vé fansign. Trong đầu tôi hiện lên một mớ suy nghĩ hỗn độn
- Sao lại là mình? Hay là vé giả? Đây là mơ phải không?
Tôi không thể tin được đó lại là tôi - một đứa xui xẻo từ bé đến lớn, chơi minigame thì trật lất, mặc dù gặp đâu cũng chơi, vé số thì đương nhiên là chẳng đến lược tôi rồi, nếu có 35 người may mắn thì tôi sẽ xếp số 36. Vậy mà.. giờ tôi lại được cầm trên tay vé fansign mà trong hàng triệu Album chỉ may mắn có vài cái, ông trời thương người thật đúng lúc.
Nhìn vào khoảng thời gian trên vé rồi lại nhìn đồng hồ. Không phải chứ? Chỉ vài tiếng nữa thôi. Tôi còn chưa chọn được đồ mà :< Sau khoảng 2 tiếng vật lộn với tủ đồ của mình, cuối cùng tôi cũng chọn sét đồ tôi đã mua từ lâu mà không ' có cơ hội ' Đó là chiếc áo sweat xám, cùng với chiếc quần jean đơn giản, điểm thêm balo và máy tính tay. Đó là set đồ mà Jimin từng nói cậu ấy thích những bạn gái nào mặc như thế.

Đứng trước địa chỉ ghi trên tấm vé, tôi mỉm cười thật tươi rồi bước vào trong. Sau khi hoàn tất các thủ tục soát vé, tôi được ổn định chỗ ngồi cùng các ARMY khác. Tôi ngồi kế một cô bạn người Hàn, cô ấy cứ đan tay vào nhau mà nhìn xuống đất mãi, miệng lẩm bẩm cái gì đó, có vẻ rất hồi hộp. Rụt rè đưa tay sang nắm lấy tay cô ấy, tôi nói với cô ấy bằng tiếng Hàn.
- Cậu không sao chứ?
Cậu ấy liếc mắt lên nhìn tôi, đôi mắt tít lên vì vui vẻ
- không sao, chỉ vì tớ sắp được gặp bias nên có hơi lo lắng thôi. Mà cậu không phải người Hàn à?
- Ừm, mình là người Việt Nam. Tên tiếng Hàn là Soyoung. Chào cậu
- Mình là Hana, rất vui khi được ngồi gần cậu, Soyoung à!
Chúng tôi cứ thế mà cùng nhau luyên thuyên về nhau. Đã lâu rồi tôi chưa được cùng ai nói chuyện thoải mái thế này.  Trong fandom này, quả thật rất ấm áp.
- RA RỒI, CÁC CẬU ẤY RA RỒI
Tiếng thét ở đâu hét lên, nó làm tai tôi có chút ù. Nhìn về phía sân khấu, là anh ấy, người con trai tôi yêu thương đang ở kia rồi.
Tới lúc giao lưu cá nhân, không hiểu sao tim tôi cứ đập loạn thế này, tay không ngừng báu vếu vào lưng áo. Mồ hôi nhễ nhại đổ vạt dài trên trán, nó còn hồi hộp hơn cả khi nghe điểm thi đại học.
Tôi bước lại gần anh một bước, lại một bước nữa, tôi nhìn anh, anh cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lắm, mắt anh bỗng đỏ ngay khóe mắt, miệng anh hỏi mếu, miệng lẩm bẩm cái gì đó, có lẽ là một cái tên.. Tôi vẫn nhìn anh, tôi đang cố gắng tận dụng hết mọi giây phút được bên anh. Đưa tay lên mũi anh, rồi từ từ lân la xuống má, xuống khóe miệng, khuôn mặt hoàn hảo như chạm khắc ấy cứ không ngừng làm con tim tôi rung động. Bỗng anh chụp lấy tay tôi, nhét vào đó một mảnh giấy nhỏ.
Hết giờ rồi, staff kêu tôi chuyển sang thành viên khác, ánh mắt tôi níu kéo anh rất nhiều, rất nhiều,.. Cứ thế, anh và tôi gặp mặt chỉ vỏn vẹn 15', chúng tôi trải qua 15 phút trong sự im lặng, quả là tiếc nuối, tôi cười thầm.
"Còn mảnh giấy.." Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, anh ấy đã nhét vào tay tôi một mảnh giấy mà. Nhìn vào lòng bàn tay đã thấm ướt mồ hôi, tờ giấy vẫn nằm gọn trong đó, nó ghi
"Cánh đồng hoa Cẩm Tú trắng - 8h ngày mai. Không gặp không về"
Là ý gì đây? Là Jimin hẹn gặp tôi sao? Sao có thể chứ? Nhưng thôi vậy, cứ cho mình cơ hội ảo tưởng một lần cũng chả mất mát gì mà..
---------
7h sáng mai....
Hương hoa tú cầu thật dịu ngọt, nó làm bầu không khí lạnh giá ở Seoul như ấm áp lại. Tôi ngồi ở chiếc ghế đá, ở nơi mà người ta vừa vào đã có thể nhìn thấy, tôi muốn nếu điều tôi nghĩ là sự thật, Jimin sẽ dễ nhìn thấy tôi hơn. Tôi đã ngồi đây lâu rồi, nhưng cảm giác vẫn cứ hồi hộp, vẫn cứ rung cảm, vẫn cứ..hụt hững
7h...7h30...7h45...8h...8h30
Anh vẫn chưa tới, có lẽ thế.. có lẽ đó chỉ là một trò đùa vô ý thôi.
Nở một nụ cười chua xót, tôi quay gót ra về, đúng là quá ngây thơ rồi..
Đi được bước nữa, thấp thoáng bóng dáng người con trai mang áo sơ mi đen, trùm khăn kín mặt, người đàn ông đó lại gần, gần hơn nữa. Trong cái giây phút mặt cận mặt, tôi mới nhận ra..là Anh, là Jimin của tôi.
Anh ôm tôi, ôm rất chặt. Tôi cảm nhận được làn nước ấm nóng chảy xuống cổ, amh đang khóc sao?
Tay anh mơn mớn lên đến cổ tôi, anh dụi đầu vào cổ, suýt xoa lấy. Anh thì thầm.
- Eunji . Anh nhớ em!
Eunji? Là ai? Sao anh lại gọi tôi là Eunji?
- Em không phải...
- Em đi đâu thế Eunji? Anh đã tìm em rất nhiều.
Jimin đẩy tôi ra, hai tay đặt nhẹ lên vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu đắm, nhớ nhung đến lạ..
- Em không phải..không phải..Eunji!
Nụ cười trên môi anh bất giác chợt tắt, thay thế là đôi mắt hụt hẫng pha chút lạnh buồn. Anh nhận ra đó không phải giọng nói ấm áp của Eunji - người con gái anh thương yêu. Nhưng hai con người lại có thể giống nhau đến vậy? Anh không muốn biết. Không muốn tin.
Anh buông lỏng 2 tay xuống mặt đất, nhìn tôi, anh nói.
- Xin lỗi, tôi nhầm người. Cô có thể giữ bí mật chứ?
Giọng nói trầm ấm lúc nãy đâu mất rồi? Anh nói với tôi bằng giọng điệu khác hẳn, lạnh lùng và khó chịu.
Có lẽ, anh có người thương rồi, cô gái đó tên Eunji. Mối tình 3 năm của tôi có người thương mất rồi.
Sự tuyệt vọng bao trùm cả trí óc và con người tôi, tôi muốn có anh.
- Em sẽ giữ bí mật, nhưng em muốn có điều kiện.
- Tiền? Bao nhiêu? Tôi sẽ cho cô.
Lời nói đó như cứa vào tâm can tôi lần nữa, ừ! Tình cảm của tôi chỉ đáng giá với những đồng tiền vô tri đó thôi sao?! Tôi nhìn anh, tôi cười - một nụ cười chua chát.
- Anh phải làm bạn trai em, trong 1 tháng!
Anh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, rồi lại chuyển sang tức giận. Anh quát
- Cô đòi hỏi quá nhiều rồi đấy.
- Chỉ 1 tháng thôi. Sau đó, chúng ta sẽ không còn liên hệ gì, chuyện hôm nay sẽ đi vào lãng quên. Xin anh.
Nét mặt như thoáng nghĩ qua điều gì đó, chắc anh nghĩ đến fan của anh, nghĩ đến danh tiếng của Bangtan hiện giờ, càng không muốn làm phiền tới công ti, anh gật đầu đồng ý.
-------
Trở về phòng trọ, tôi gọi điện cho mẹ, báo rằng mình sẽ ở bên đây khoảng mấy tháng nữa, mẹ tôi khóc, mắng. Nhưng tôi chỉ cười, tôi nói mẹ đừng lo. Tôi nhờ anh hai lo việc học tập, trì hoãn vô thời hạn. Tôi biết lúc này mình thật nông nổi, nhưng trái tim tôi nó bảo thế. Nó bảo cứ sống thế một lần đi!
Việc tôi làm bây giờ đúng chứ? Tôi chỉ đang muốn ở bên người mình yêu thôi mà!
Eunji là ai vậy? Cô gái ấy quả là một cô gái may mắn, chắc hẳn cô ấy rất xinh đẹp, rất tốt, phải như thế mới có thể khiến Jimin yêu nhiều như thế. Những suy nghĩ đó cứ âm ĩ trong đầu tôi mãi, nó cứ làm khoé mắt cay hơn, rồi nước mắt nhoè đi, càng lúc càng nhiều. Thụp mặt xuống chiếc gối, tôi nức nỡ như một đứa trẻ, trái tim này đau quá, đau như xót muối vào tim. Một đêm dài với những giọt nước mắt!

Hai hôm sau, Jimin gọi tôi, anh có lẽ đã rất miễn cưỡng.
- Cô ở đâu? Tôi sẽ đến.
Hơi bất ngờ vì câu nói của anh, có lẽ anh đến để thương lượng với tôi lần nữa.
- Em ở nhà, anh đến đây đi. Sẽ không dễ bị phát hiện. Em sẽ nhắn địa chỉ.
tít..tít..
Nhìn màn hình điện thoại đang sáng, tôi cười buồn. Tự cảm thấy tội cho bản thân mình. Từ bao giờ tôi lại dịu dàng thế này, tôi vẫn như thế mặc kệ anh đối xử với tôi ra sao. Thật là ngốc nghếch.
2 tiếng sau...
- Em đợi anh rất lâu rồi!
Tôi nhìn anh, cười tươi hết mức có thể.
- Chuyện này nên kết thúc.
Anh gắt lên
Tôi lại nhìn anh, đau đớn và chua xót. Chẳng còn cách nào nữa rồi, tôi sẽ ích kỉ một lần vậy.
- Cứ thế đi nếu anh muốn báo chí biết chuyện.
- Này!
Anh quát lên với ánh mắt giận dữ thật sự, tôi chưa từng nhìn thấy nó bao giờ cả. Nó làm tôi có chút run sợ.
Cố gắng giữ điềm tĩnh, tôi cười.
- Chỉ một tháng thôi mà, anh không thể thoải mái hơn với fan của anh sao?
Anh nhìn tôi đầy sự oán giận rồi định quay gót ra về.
- Đến thăm em thường xuyên, nhé?
Lời cầu khẩn của tôi bị anh từ chối bằng những bước đi lạnh lùng ra cửa, anh chẳng để tâm gì cả. Anh chẳng biết tim tôi đã nổi giông bão thế nào..

Về nhà, Jimin đi thẳng vào phòng mình rồi nằm ường người ra chiếc giường xám trắng. Anh đặt tay lên trán nghĩ ngợi, anh nghĩ về cô gái kì lạ, rồi lại tự cảm thấy ân hận về cách hành xử của mình sáng nay. Cô ta chẳng có lỗi gì cả? Cô ta còn là Army mà, không phải anh rất thương fan của anh sao. Bất giác anh lại thấy tội nghiệp cho cô gái ấy.
------
Sáng hôm sau Jimin gọi. Anh chần chừ một lúc lâu rồi mới nói chuyện, anh nói với vẻ ngập ngừng.
- Ư..m Cô tên gì thế nhỉ?
- Hả?
- Cô tên gì?
- Soyoung!
- Soyoung, hẹn hò một bữa đi, tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ
...
Tôi đứng đợi anh, khuôn mặt nóng ran, trong lòng có chút hoài nghi. Sao anh lại thế? Khác hẳn thái độ mấy ngày trước. Đang chìm trong những suy nghĩ rối ren thì tiếng xe hơi chạy ù ngay tai. Anh ra hiệu bằng cách bóp còi, có lẽ anh sợ phóng viên. Tôi bước lên chiếc xe, tự thắt dây bảo hiểm, thường con trai sẽ làm việc này cho con gái nhưng nhìn anh có vẻ đã rất cố gắng để đưa tôi đi chơi lần này rồi. Không sao, tôi tự thắt vậy!
Hôm nay anh mặc áo sơ mi xanh, phong thái anh vẫn như mọi ngày, rất lãnh đạm. Anh có vẻ ngại ngùng, ngập ngừng bắt chuyện.
- Này, cô không phải người Hàn Quốc nhỉ?
- Ưm.. em là người Việt Nam
- Nói tiếng Hàn giỏi đấy
Tôi cười, em đã cố gắng học tiếng Hàn là vì anh đấy.
Anh đưa tôi đến một vùng quê, chính xác hơn là một đồng cỏ lớn và hoang sơ, chẳng có ai ở đây cả. Phía xa xa là những dãy núi và bờ biển, có cả cát trắng, nơi đây thật yên bình.
Vì là một đứa sống ở nơi chẳng bao giờ thấy được biển nên khi bờ biển rộng thế tôi đã không ngừng ngại mà hét toáng lên, hít thở bầu không khí trong lành rồi nhìn về mặt biển xa xăm. Thư giản quá!
Nhưng hình như tôi quên mất tôi đang đi với ai, quay đầu nhìn lại, anh đang nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu.
Chúng tôi cùng nhau ngồi lên bãi cỏ với 2 cốc cà phê. Chúng tôi cứ thế mà im lặng, tôi muốn nói chuyện, tôi hỏi anh.
- Ở đây đẹp quá Jimin à!
Anh hơi ngạc nhiên vì tôi gọi anh thân mật như vậy.
Tôi chẳng để ý lắm mà tiếp tục trút bầu tâm sự.
- Nhà em không gần biển, nên thấy biển làm em vui lắm. Nó thật hiền dịu, thật nhẹ nhàng, nhưng hình như lại hơi cô độc.
Anh nhìn tôi, anh lại hướng ra nhìn biển, anh cười.
- Sao lại cô độc? Chẳng phải ở đây rất nhiều cây cối sao?
- Không đâu, ở bên ngoài nó như thế thôi. Ở sâu bên trong nó cô độc lắm, người ta thấy được vẻ đẹp của nó, nhưng chẳng thế hiểu được tâm trạng nó, thật đáng thương.
Anh hạ mắt xuống, nhìn vào khoảng đất trống, đôi mắt có chút xúc động, Anh cản thấy biển như là anh vậy. Rất đẹp, rất đẹp, nhưng lại rất cô đơn!
- Cô muốn nghe chuyện của tôi không?
Anh hỏi, có lẽ như muốn trút bầu tâm sự.
- Anh nói đi. Em sẽ lắng nghe.
- Lúc trước, khi còn là thực tập sinh, tôi có quen một cô gái, cô ấy tên Eunji.
Lại thế rồi, tim tôi bỗng quặng lên, tôi gượng cười.
- Có lẽ cô ấy rất đẹp nhỉ?
- Ừm, cô ấy là stylist của tôi, cô ấy rất tốt tính, lại rất xinh đẹp. Chúng tôi đã ở bên nhau 3 năm. Nhưng... đến khi tôi debut, rồi thành công, thì cô ấy chẳng ở bên tôi nữa.
- Cô ấy đi đâu sao?
- Không biết nữa, vào cái ngày chúng tôi nhận được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp thì cô ấy cũng biến mất, biến mất không dấu vết. Cô nhìn giống cô ấy lắm, vì thế nên tôi mới nhầm. Xin lỗi cô.
- Không..sao
Là vì nhầm nên Jimin mới đến ôm tôi, là vì nhầm nên mới hẹn hò cùng tôi. Nhưng tôi không nhầm, tôi yêu anh trọn 3 năm, nhưng anh lại coi tôi chỉ là người giống với người con gái anh yêu thôi. Soyoung à, mày đáng thương quá.
Chúng tôi ngồi với nhau như thế đến tận trưa, có chút đói rồi. Anh bảo đưa tôi đi ăn, nhưng tôi lấy từ trong chiếc túi ra 2 hộp đồ ăn lớn, tôi đã chuẩn bị cho ngày hôm nay.
- Cô nấu ăn ngon thật đấy. Anh Jin còn phải học hỏi cô nhiều.
Anh vừa cười, vừa ăn. Nhìn như chú mèo nhỏ vậy.
Tôi cười.
- Thế phải ăn hết đấy.
.
Xế chiều rồi, anh đưa tôi về, sau khi chào tạm biệt, tôi bước vào nhà mang trong mình tâm trạng kì lạ. Tôi nghĩ đến câu chuyện của anh, tôi tưởng tôi đã hiểu anh rất nhiều, nhưng không phải, anh đã rất cô đơn, rất buồn tủi. Thế mà tôi lại làm khó anh như thế, có nên dừng lại không? Nhưng tôi lại muốn ở bên anh, vui vẻ với anh. Thật sự rất khó nghĩ.

*Về nhà, Jimin ngồi trên chiếc ghế sopha, anh nghĩ tới Soyoung rồi đột nhiên bật cười, cô gái ấy cũng rất đáng yêu. Thôi thì cứ coi cô ta là chỗ tâm sự vậy. Nói rồi anh lên giường ngủ, đầu cứ nghĩ về chuyện hôm nay.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro