1. Lời thú tội lúc nửa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Vân: cô
Kim Duyên: nàng

Vẫn như mọi ngày, nói đúng hơn thì là vào lúc đêm cỡ khoảng từ 11h đến 12h khuya có 1 chương trình (V-radio lời thú tội lúc nửa đêm). Đây là chương trình sẽ có 1 host để cùng kết nối với đầu dây bên kia để cùng nhau tâm sự, lắng nghe, nói ra những sự thật chưa từng nhắc đến và cùng nhau giải đáp điều ấy, cho nhau lời khuyên. Và host là Khánh Vân cô là người sẽ kết nối với những người ấy để trò chuyện. Nhưng hôm nay lại kì lạ thay, Kim Duyên là người đã được nói chuyện với K.Vân được 3 hôm, nhưng hôm nay phải gọi đi gọi lại rất nhiều thì lần này cũng được, K.Vân thấy lạ nên hỏi:

KV: sao hôm nay chị và chương trình gọi cho em nhiều lần quá không được, 1 lúc sau em mới nghe? - Vì K.Vân đã 25t lớn hơn K.Duyên 1t nên xưng hô vậy.

KD: xin lỗi chị, đã làm chị phải đợi em lúc lâu. Thật ra thì em không biết phải nói như nào... - Nàng như đã rơi lệ và giọng nói dường như yếu ớt.

KV: không sao đâu em, nhưng hôm nay em ổn chứ anh ta còn đánh đập em không? chị lo em quá - Anh ta tức là chồng của K.Duyên tên Quang Thanh, ngày nào anh ta cũng đánh nàng, cũng say xỉn suốt ngày mà hành hạ nàng đủ điều.

KD: không chị ạ, không có, em không sao hết. - Thật ra chỉ là nàng nói dối thôi.

KV: chị thấy có sao đó, chị nghe tiếng em như là em đang khóc đúng không? nói chị biết đừng giấu.

KD: nhưng em sợ lắm em không dám nói ra em sợ anh ta - K.Duyên mếu máo vừa nói vừa òa khóc to và anh ta ngoài phòng khách nghe được tiếng khóc bước đến căn bếp nàng đang ngồi khụy xuống, quát nàng thật lớn...

QThanh: tôi tệ, tôi xấu xa đến vậy sao mà cô dám nói sợ tôi chứ? Hôm nay cô gan trời rồi, tôi phải đánh cô thì mới ngộ nhận ra đúng không? Đồ đàn bà tệ hại, đáng chết.

KD: aaaa tránh ra tên khốn kiếp - Nàng hét to còn anh ta bước đến gần cầm chai rượu uống còn dở mà định đưa lên đập vào đầu nàng nhưng cô đã chạy khỏi.

Khánh Vân bên đầu dây bên kia nghe được tiếng K.Duyên la hét um sùm, nét mặt cô nhăn lại và cô đã nói lớn với K.Duyên rằng:

KV: Duyên, Duyên em nghe chị nói không? em có làm sao không trả lời chị đi alo alo, Duyên! - Cô rất hoang mang mà không thấy nàng trả lời, chỉ nghe tiếng gió và tiếng chân cứ như nàng đang chạy đi đâu.

K.Duyên nghe được thoang thoáng tiếng của K.Vân vì điện thoại cầm trong tay nàng đã bật loa ngoài lên nghe được, K.Duyên chạy tới 1 ngôi nhà đã bỏ hoang khá lâu núp vào trong rồi trả lời:

KD: chị Vân, chị Vân ơi... hức... em... em sợ quá em không biết làm thế nào nữa anh ta cứ đuổi theo em nhưng giờ thì hết rồi... hức nhưng em cứ cảm giác sợ lắm - Nàng vừa nói vừa run rẫy vì sợ sệt.

KV: em đang ở đâu? chỗ nào? em có bị thương hay thế nào không? chị tới đó rước em đi nhé? - Cô đứng lên đẩy ghế ra hỏi bằng giọng lo lắng cho nàng mà sắp rơi lệ...

KD: có được không chị, em không bị thương, em đang ở đường số ***, chị mau tới đây nhanh với em nha - bây giờ nàng cũng chỉ còn mỗi KV mà tin tưởng nên nàng run rẫy rồi nói cho KV biết mình nơi nào.

KV: được rồi em ở yên đó chị tới ngay, nhớ đừng đi đâu hết không chị lại không biết làm sao nữa - vừa nghe xong cô bỏ đi 1 mạch mà 2 người hỗ trợ cô ngơ ngác không biết làm gì.





Xong chap 1 rồi nha m.n lần đầu viết nên hơi lọng cọng 🥲🥱
Chap 2 mình ra 3h chiều 21/7 nha!! Bye mn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro