2. Giải cứu an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô chạy xuống bãi đỗ xe tìm xe mình mà chạy đi tìm Kim Duyên. Vừa đến nơi Khánh Vân liền chạy vào trong trong khu nhà hoang để tìm xem Kim Duyên đang ở chỗ nào vào 1 lúc đi tìm cô gặp nàng ngồi 1 góc trên lầu 2 mặt cặm cụi ngồi khóc nức nở, Khánh Vân chạy lại hỏi với vẻ mặt lo lắng.

KV: em có sao không? có bị thương tích gì không?

có vẻ Kim Duyên rất sợ nên không nói gì mà ôm chầm lấy Khánh Vân rồi không nói nên lời, thấy vậy nàng sợ rồi cô cũng xoa xoa lưng để nàng ổn định lại tinh thần, bớt được phần nào rồi dìu nàng ra ngoài xe của mình ngồi trong đó 1 lúc lâu KV nói:

KV: em đỡ hơn phần nào chưa hay chị đưa em về nhà chị ở tạm vài hôm nhé?

KD: được chứ chị? em sợ phiền chị thôi, nhưng mà chị không sống cùng ai à?

KV: không, chỉ có dì giúp việc trong nhà mà thôi nhưng lâu lâu dì ấy mới đến nhà chị nấu cơm, quản nhà, dọn dẹp đồ thôi còn không thì chị bảo dì ấy về - cô nói với nàng rất nhẹ nhàng.

Ngồi nghe vậy Kim Duyên chỉ biết gật đầu vì chỉ tin tưởng người chị của mình ngay lúc này thôi bởi có lẻ nàng đã quá sốc với những chuyện đó. Rồi K.Vân bật chìa khóa lên mà chạy về nhà của cô. Về đến nơi cô mở cổng đưa Kim Duyên đi vào nhà bật đèn lên đưa nàng ngồi xuống sofa rồi cô đi lấy nước cho Kim Duyên uống, được 1 lúc thì cô nhìn đồng hồ cũng đã hơn 3h sáng vì cứ mãi chật vật lo lắng cho em ấy mà Vân cũng đã mệt rã người nên bảo Duyên:

KV: Duyên ơi em buồn ngủ chưa hay chị đưa em lên phòng riêng ngủ nha chị thấy em cũng mệt rồi - Cô nói với giọng mệt mỏi.

KD: dạ được rồi mình lên ngủ thôi em thấy chị cũng mệt đó, xin lỗi chị nha em đã làm chị lo lắng như này em áy náy quá trời.

KV: có gì đâu chị mừng vì chị đã giúp em về nhà an toàn đấy, ngốc quá.

Thế là cả 2 cùng đi lên phòng ngủ Khánh Vân ngủ phòng của cô còn Kim Duyên thì ngủ phòng đối diện. Ban đầu nàng còn lạ chỗ ngủ không được vì nơi này sang trọng và có gia thế quá nên nàng cứ ngại nhưng lại chợp mắt không được cứ lăn qua lăn lại miết một hồi sau nàng nghĩ mình có nên qua phòng chị Vân ngủ cùng không. Trời lúc đó cũng đổ mưa lớn mà không ngớt. Thấy vậy nàng ngồi dậy bước xuống giường mở cửa ra đi qua phòng đối diện là phòng Khánh Vân nàng khẽ gõ nhẹ cửa hỏi:

- Chị Vân ơi, chị ngủ chưa em vào ngủ cùng chị được không? em ngủ 1 mình không được quen chỗ lắm.

Nghe có tiếng động vì Khánh Vân là người nhạy bén, cô có thể nghe được tiếng nói thút thít của nàng mà bật dậy đi ra mở cửa rồi nắm tay nàng nhẹ nhàng vào phòng đóng cửa lại đưa lên giường để nàng nằm xuống rồi cô đưa tay lấy chăn đắp lại cho nàng vì sợ lạnh, rồi cô cũng nằm xuống ngủ thiếp đi đến sáng.











































ủa ủa ủa bị lừa ùi kkk, viết xong chap này cái bị bí idea luôn :Đ
2zzz viết mỏi tay quá đi aa chất xám không ngừng hoạt động liên tục gấc mịt mủi nên mn nhớ vote cho tui nha còn tgian rảnh tui sẽ đăng chap 3. Bai baiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro