3. Bị thương và lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 6h sáng chủ nhật, cứ sáng sớm theo bản năng mà thức dậy như mọi ngày nàng vén chăn bước xuống giường nhẹ vì sợ làm Khánh Vân giật mình sau đó Kim Duyên đi vscn rồi xuống phòng khách dọn dẹp, quét nhà nàng lại cửa lớn nơi nhìn ra hồ bơi phía sau sân vén màn sang 1 bên nàng hít thật sâu một cái rồi vươn vai nhẹ không khí thật nhẹ nhàng và dễ chịu cảm giác như bước sang thế giới khác vậy.

Nàng đi vào bếp dọn dẹp chén đĩa của Khánh Vân ngày hôm qua đã ăn nhưng chưa rửa vì cô tất bật lo công việc mà quên làm những việc đó. Nàng hăng say mải mê lau chùi bếp, vứt bỏ mấy gói snack trên bàn ăn và những chai nước ngọt vào sọt rác rồi lao vào rửa đống chén, trong khi đang rửa nàng bất chợt nghe tiếng chuông cổng đang reo lên (đó là dì Hoa là dì giúp việc qua nhà Khánh Vân chủ nhật nào cũng qua), mà hết hồn làm rơi 1 cái đĩa xuống nền nhà, vội quá Kim Duyên bị dẫm chân lên mấy mảnh vỡ đó mà rỉ máu. Khánh Vân trên phòng còn đang ngủ chợt nghe tiếng liền chạy vọt xuống dưới thì gặp Kim Duyên đang ôm chân mà gỡ miếng vỡ ra khỏi chân mình. Cô chạy lại hỏi:

KV: Em không sao chứ? Sao lại như thế này, làm gì cũng cẩn thận chứ em, chị lo đấy - Cô nói với giọng vừa lo, vừa giận Kim Duyên.

KD: Em... em không sao, em chỉ bị chảy máu xíu thôi chị đừng lo quá tí hồi em sẽ sát trùng rồi vài ngày nó lành lại thôi - Nàng nhăn mặt nói hơi khó khăn vì nó rất đau và rát.
- À đúng rồi chị Vân chị ra ngoài cổng xem hình như là ai bấm chuông nãy giờ đó chị, không biết là kiếm ai :KD said

KV: Ừ, để chị ra cổng xem là ai - Nói xong cô đỡ Kim Duyên ra sofa phòng khách ngồi đó.

Ra tới cổng là Khánh Vân gặp dì giúp việc đang đứng đó chờ ra mở cửa đi vào. Khánh Vân thấy mừng liền nói:

KV: Dì ơi, dì đến đúng lúc lắm hôm nay nhà con có bạn ghé ở vài hôm mà bị thương r nhà cửa thì hơi bề bộn quá may mà dì đến ngay lúc này! - Khánh Vân cười tươi.

Dì Hoa: Ôi con ơi có gì đâu, chủ nhật nào mà dì chẳng qua dì coi con như con cái trong nhà vậy. Thôi vào nhà đi để dì dọn dẹp - Dì vừa nói vừa vỗ vai KVan.

Vào trong nhà dì Hoa gặp Kim Duyên ngồi tren ghế sofa đang ôm chân nhăn mặt vì đau, thấy vậy dì Hoa đi lại hỏi nàng

Dì Hoa: Con là bạn Khánh Vân sao? Mà chân con bị sao mà chảy máu nhiều vậy, ngồi im đó để dì đi lấy hộp sơ cứu lại liền.

KD: À dạ... con, con... - Chưa kịp dứt câu dì ấy đã đi vào trong bếp mở tủ trên kệ lấy hộp sơ cứu rồi.

Kim Duyên đang ngơ người vì không biết dì ấy là ai, thấy Khánh Vân từ ngoài cổng đi vào nên nàng hỏi:

KD: Chị Vân người đó là ai vậy ạ? Cô dì của chị sao? - Kim Duyên thắc mắc hỏi.

KV: À người đó là dì Hoa dì giúp việc nhà chị đó, chủ nhật nào cũng qua nhà chị dọn dẹp đó em - Khánh Vân ngồi xuống kế Kim Duyên mà xem cái chân nàng thế nào rồi.

Dì Hoa trong bếp đi ra trên tay càm hộp sơ cứu để lên bàn mở ra rồi sát trùng vết thương, lấy bông gòn, cây nhíp, với chai oxi già ra đưa vô vết thương. Kim Duyên lúc này cắn răng mà chịu đựng rồi còn bấu vào tay Khánh Vân cô đau điếng nói:

KV: Duyên ơi em... đau tay chị em ơi, Duyênnn 🥲 (tội chị tui)

KD: aaaa... nó... nó đau lắm chị, em xin lỗi nha, chị ráng giúp em - Nàng gằng giọng nói còn 1 tay vịn chân vì đau.

Khánh Vân vẫn để yên mà cho Kim Duyên bấu vào tay mình cô chịu thôi chứ sao giờ huhu.














hết rồi nè, tui nghĩ tui sẽ viết cho hoàn chỉnh luôn r đăng 1 lượt nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro