Chương 2: Chuông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của một người con trai đột ngột vang lên, phá vỡ sự căng thẳng giữa hai người, một cái đầu vàng hoe, xuất hiện ở cửa. Người ấy đẩy người ở trước một cái thật mạnh rồi vào theo. Cậu ta có một nụ cười thân thiện, quần áo tuy không quá luộm thuộm nhưng vẫn khiến cho người ta cảm giác có chút tùy ý:

_ A người mới à? Em đến điền đơn đăng kí phải không?

Người con trai mới đến ấy nói thật to, cười híp mí mắt một cách một thân thiện. Nhưng ánh mắt sáng rực của cậu ta như mèo thấy mỡ của khiến cô cảm thấy có chút gì đó không được tự nhiên:

_ Vâng. Em là người mới, Phan Kiều Vy, Lớp 10 Anh.

Cô gái nhanh chóng cúi nhẹ người lễ phép chào, đôi mắt thì lại vụng trộm liếc về người con trai đứng kế bên. Nhưng cậu ta chỉ gật đầu nhẹ với cô một cái coi như có chào hỏi.

_ Ồ lớp 10 Anh. Vậy thì thành tích cũng thuộc loại khá rồi. Trông xinh xắn mà học cũng giỏi nhỉ _ Chàng trai tóc vàng hoe vẫn cứ "niềm nở" một cách thái quá như thế mà không hề để ý thấy một cái liếc mắt đầy khinh bỉ của cậu bạn bên cạnh quét tới mình một lượt từ đầu tới chân.

Người con trai ấy vẫn không nói gì, lẳng lặng xách cây đàn guitar của mình đi vào gian phòng bên trong, ngồi xuống và bỏ bao đàn ra khỏi vai, lấy 1 chiếc guitar và bắt đầu chỉnh lại dây, hoàn toàn không để ý gì tới hai người ở bên ngoài.

Thấy vậy cậu con trai tóc vàng bắt đầu giải thích:

_ Thái độ của cậu ta vậy thôi chứ em quen thân rồi thì cậu ta cũng tốt lắm đấy! Nhưng mà tính cách cũng hơi khó chịu một tí. Gọi là gì nhỉ...ừm... Trên mạng có nói là "anti-society" ấy. Đại loại vậy_Đầu vàng hoe cười híp mắt, rồi đưa tay chỉ về phía người ngồi trong phòng thu

_ À nhân tiện cũng giới thiệu luôn. Cậu ta là Trần Vũ thành viên chủ chốt trong clb âm nhạc của trường, còn anh là Trịnh Anh Tuấn chủ nhiệm phòng thu. Bọn anh đều ở lớp 11 Lý.

Nụ cười híp mí vẫn cứ duy trì trên mặt Tuấn, tạo cho cô một "thiện cảm" khó nói, nó có vẻ khiến người ngoài thấy hơi vô duyên một chút nhưng cũng đỡ hơn một nụ cười mang lại cảm giác dối trá, giảo hoạt. Cô cười:

_ Vâng. Em hiểu rồi.

_ Ừ. Công việc ở phòng thu cũng không có gì nhiều. Chủ yếu công việc chính là thu âm và phát thanh cho toàn trường. Kể ra thì là clb "nhẹ nhàng" nhất trường nên em không cần lo rằng mình sẽ mất thời gian học tập.

Tuấn vừa cười vừa nói, đồng thời cậu ta đi lại gần phía chiếc bàn làm việc, mở ngăn kéo và lấy ra một tập hồ sơ. Cậu ta bắt đầu lục lọi tìm kiếm một tài liệu nào đó, có lẽ thế, Kiều Vy cũng không nói gì. Cô đơn giản chỉ chờ đợi.

_ Đây rồi. Đây là bản sơ yếu lí lịch của hội viên. Em điền vào đây cho anh nhé. Ghi rõ sở trường sở đoản. Cuối giờ đem lên đây nhé. Chắc lúc ý sẽ có người trực trong phòng. Em cứ đưa cho người ta là được. À nhớ hỏi rõ xem có phải người trong clb không nhé? Đưa nhầm là lại mất công điền lại đấy.
_Vâng. Em biết rồi ạ. - Vy lễ phép gật đầu.

Tuấn đưa cho cô tờ giấy, cô cảm thấy người này có chút "ngáo", vì cái tờ giấy mà anh ta đã cố gắng tìm kiếm trong mớ tài liệu lộn xộn kia chỉ là một tờ giấy A4 trắng tinh, hơn nữa nó còn hơi nhăn nheo, ở mép còn bị gấp lại một chút.

6:50

Kiều Vy chào Tuấn rồi rời khỏi phòng thu âm, cô bắt đầu đi về lớp học của mình. Cô không khỏi nghĩ về những con người kì lạ mà mình đã gặp hôm nay, một người thì quá thân thiện, một người chỉ xã giao cho có và một người thì một câu chào xã giao cũng lười nói. Chẳng lẽ mấy người làm về nghệ thuật đều kì quặc như thế hay sao?

Mười phút nữa phải có mặt tại lớp để điểm danh. Ngôi trường này có kiến trúc khá kì quặc, khi mà chỉ có ba lầu 1, 3 và 5 là có cầu thang nằm chính giữa, còn lầu 2 và 4 cầu thang lại nằm về hai phía bên hông, cầu thang so le nhau, buộc học sinh phải đi một quãng đường dài mới đến được lớp học của mình. Đó là một con đường dài buộc cô phải đi qua: 3 cầu thang và 2 dãy hành lang tính từ phòng thu âm nằm ở lầu 5 và phòng học 10 Anh nằm ở lầu 2. Cô bước đi chậm rãi cố gắng điều chỉnh lại những hồi hộp đang nhộn nhạo ở trong lòng. Nhưng vẫn chẳng thể khiến cô bình tĩnh được. Một ngôi trường mới, với nhiều thứ lạ lẫm đang chờ cô ở phía trước.

Xuyên suốt dọc hành lang cô để ý, nam sinh ở trường cấp 3 trông khác hẳn với lũ choai choai mà cô biết hồi còn học ở cấp 2, cái lũ giặc ấy chẳng có nghĩ gì ngoài việc chọi dế với chọi gà. Những suy nghĩ mông lung ấy cứ kéo dài cho tới khi cô dừng chân tại cửa lớp. Cô đưa tay nhìn đồng hồ.

6:57

"Vừa kịp !" _ cô nghĩ
Bước chân vào lớp, cô gật nhẹ đầu đáp lại những ánh nhìn của mọi người. Nhìn quanh lớp học đã gần như đầy chỗ ngồi , đa số là con gái. Cũng không phải là điều gì quá bất ngờ trong một lớp Xã hội, dù gì thì ở cuối lớp vẫn có lác đác vài tên con trai.

Chọn một chỗ góc khuất ngay sát bên cửa sổ, cô ngồi xuống bình thản ngước nhìn ra bên ngoài. Đối với việc học cô thật sự chẳng có hứng thú, chọn ngồi ở chỗ này có lẽ sẽ khiến cô đỡ cảm thấy tù túng mỗi khi đến trường.

Nhưng điều thu hút cô vẫn là cây hoa sữa được trồng ngay sát cửa sổ. Không hiểu từ lúc nào?Và tại sao mà cô lại thích hoa sữa? Hoa sữa, là một từ vừa mới đọc tên đã cho gợi cho người ta một cái gì đó rất nồng và rất ngọt. Thu đến, hoa sữa tỏa hương tạo cho cô những cung bậc cảm xúc khó hiểu mà ngay chính cô cũng lười hiểu . Cô nghĩ nếu đã thích thì cứ thích thôi, việc hiểu hay không chẳng quan trọng, thậm chí là không cần thiết. Một khi ta hiểu rõ ta thích thứ nào đó vì cái gì, thì khi ấy tình yêu mà ta dành cho nó sẽ chẳng còn mãnh liệt như trước nữa, có lẽ vì khi ấy sức quyến rũ của điều ta yêu đã dần phai nhạt. Tình yêu - một định nghĩa trừu tượng, một cảm xúc bí ẩn không có lời giải thích cụ thể, và tình yêu có lẽ chỉ đẹp nhất khi nó là một ẩn số?!

_ Phan Kiều Vy?_ Một giọng nói khản đặc đột ngột vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ khiến cô giật mình suýt chút nữa đứng bật dậy. Âm thanh đến từ một người đàn ông đã luống tuổi, mái tóc rẽ ngôi bổ luống mang phong cách những năm 80 đã bạc trắng, da mặt sạm đen nhăn nheo gầy hóp lại. Nổi bật trên khuôn mặt gầy guộc già nua là chiếc mũi to đùng và cặp kính lão dày cộm. Và đôi mắt ti hí, đục màu đang nhìn chằm chằm vào phản ứng bất thường của cô.

_Có!_ Cô bèn giơ tay cao đáp lại. Người đàn ông gật đầu rồi lại cúi đầu vào danh sách bảng tên tiếp tục đọc tên những người khác.

" Lại mải nghĩ lung tung, quên mất thầy chủ nhiệm giới thiệu thầy tên gì rồi" cô chán nản nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro