Chương 3: Sân thượng lộng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Vy vẫn mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Này cậu! Cậu tên gì vậy? Mình làm quen được không???
Một giọng nói nữ tính vang lên, kéo tâm trí cô trở lại lớp học. Chủ nhân của thanh âm ấy là người con gái ngồi ngay trên cô, gương mặt khả ái cùng với nụ cười toả nắng, đang nhìn cô một cách "háo hức".
"Dễ thương thật!" Cô nghĩ.
_ Ah! Mình tên là Kiều Vy. - Vy nhẹ nhàng mỉm cười, đáp lại sự thân thiện của cô gái - Còn bạn?
_Ah ưm. Mình tên là Ngọc Mai. - Đôi mắt to tròn của Mai sáng lên, cười một cái thật tươi.
_Bạn nữ tóc ngắn ngồi gần cửa sổ yêu cầu trật tự! - Giọng nói khản đặc nghiêm nghị của thầy giáo chủ nhiệm vang lên. Tức thì Mai ngoan ngoãn rụt người, cô tinh nghịch le lưỡi với Vy một cái rồi quay lên.
Mai là một cô gái đặc biệt dễ thương, đôi mắt to tròn nhanh nhẹn nổi bật trên gương mặt tròn trịa mũm mĩm, mái tóc ngắn ngang vai được làm cụp phần đuôi làm tôn lên gương mặt bầu bĩnh đáng yêu. Dáng người nhỏ bé, trông như học sinh cấp hai. Quần áo mang một phong cách đặc biệt, có chút gì đó vừa gothic vừa lolita. Một cô gái nhút nhát, rụt rè nhưng lại muốn hoà đồng với Thế giới xung quanh.
"Đúng là dễ thương thật!" - Vy khẽ bật cười trong lòng.
*Reng reng*
Tiếng chuông vang lên.
_Được rồi. Hôm nay tới đây thôi. Đến thứ 2 tuần sau, các em đến trường để bắt đầu học. Nhớ chuẩn bị đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập. - Thầy giáo dặn dò xong rồi thu dọn các tập tài liệu, hồ sơ đang để lộn xộn trên bàn bỏ vào cặp, rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Vy đứng dậy, khoác 1 bên quai cặp và cầm tờ giấy sơ yêu lí lịch chuẩn bị lên phòng thu âm thì Mai kéo cô lại:
_Vy này. Cậu có định tham gia vào câu lạc bộ nào không???
_Mình vào phòng phát thanh của trường rồi. - Vy cười dịu dàng.
_Thật sao??? Mình cũng đang định lên đấy nộp hồ sơ này!! - Đôi mắt Mai mở to hết sức, bàn tay hươ hươ tờ giấy sơ yếu lí lịch một cách vô cùng phấn khích khi biết được cô bạn mới quen này cũng cùng ở trong clb với mình.
_Vậy cùng đi nhé? - Vy ngỏ lời.
_Thật sao? - Mai tròn mắt
_Cậu không muốn à? - Cô đi trước một đoạn rồi quay lại nghiêng đầu hỏi, đôi mắt híp lại thành một đường cong.
_Có. Muốn chứ! - Mai gật đầu liên tục. Rồi bước chạy nhanh theo Vy. Giống như một con mèo nhỏ hoạt bát.
"Đáng yêu hêts sức chịu đựng". Kiều Vy khẽ cười.
Ban nãy ngồi trong lớp nên cô không rõ lắm nhưng bây giờ đi cạnh Mai như thế này, cô mới biết Mai không chỉ gầy mà còn vô cùng không-được-cao-cho-lắm. Mai chỉ cao tới vai của cô. Nên trông hai người trông giống chị em hơn là bạn cùng tuổi.
Đến trước cửa phòng thu âm, Vy gõ cửa thì có giọng nói vọng ra:
_Cứ vào. Cửa không khoá.
Hai cô gái mở cửa, tiếng lách cách lách cách của chiếng chuông gió trước cửa lại ngân lên. Ở trong phòng là một người con trai khác, đeo 1 cặp kính cận màu đen, đang ngồi gõ laptop ở bàn uống nước, gương mặt góc cạnh và thái độ khinh khỉnh, không mấy quan tâm tới người mới vào phòng. Nhìn quanh chủ nhiệm Tuấn cùng thư kí Quốc Huy đều k có ở đây. Thấy vậy Vy hỏi:
_Cho hỏi a Tuấn đi đâu rồi ạ?
_Chịu!-Cậu ta trả lời lại một cách cộc cằn.
_Bọn em cần nộp bản sơ yếu lí lịch. Phiền anh gọi cho anh boss đc k ạ?? - Sự khiếm nhã của người con trai khiến cô có chút bực bội.
_Cứ để ở bàn. - Không hề ngẩng đầu lên cậu nói một cách ngắn gọn.
Cô chần chừ đi lại bàn uống nước đặt hai tờ giấy sơ yếu lí lịch lên bàn rồi nhanh chóng quay đầu, kéo tay Mai đi thẳng.
_Con người bất lịch sự! - Vy khó chịu nói.
_Tính cách của anh ta vốn vậy rồi. - Mai bĩu môi.
_Cậu quen anh ta??
_Ừ. Hừ nhà anh ta ngay bên cạnh nhà mình. Năm nay là "đi" khỏi trường rồi! - Mai vừa nói vừa xoắn đuôi tóc.
_Ồ hoá ra là thanh mai trúc mã. - Vy gật đầu.
_Mình mới thèm vào mà làm thanh mai trúc mã với anh ta??? - Mai trợn tròn mắt.
_Trêu cậu vậy thôi! - Vy cười cười
Đột nhiên Mai kéo tay Vy nói:
_Này! Cậu lên sân thượng lần nào chưa?
_Chưa!... - Cô quay lại nhìn thấy gương mặt tràn đầy háo hức của Mai của nhướn mày hỏi - Cậu muốn lên à?
_Ừ! Lên cho biết - Mai nháy mắt cười nghịch ngợm.

****

Tầng 7, sân thượng cao nhất, nơi chứng kiến nhiều cuộc tình đẹp đẽ lãng mà cũng không kém phần đau thương.

*Cạch* cánh cửa được Vy mở cửa, gió ùa vào làm tung bay mái tóc của hai cô gái. Một tiếng đàn violin nhẹ nhàng vang lên hoà quyện vào hương thơm nhẹ nhàng ngọt ngào của hoa sữa. Một chàng trai có mái tóc bị gió làm rối tung , gương mặt thanh tú có chút u buồn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng cánh tay nhịp nhàng kéo lên những thanh âm xinh đẹp nhất. Hình ảnh tuyệt đẹp ấy bỗng khiến Vy cảm thấy trong tim có gì đó khác lạ.
_Ê có anh đẹp trai kia. Kéo được violin giỏi nhỉ? - Mai khẽ kéo góc áo của Vy thì thầm. 
Người con trai vẫn đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc riêng của mình, cùng với gió tấu lên những nốt nhạc du dương mà không hề bận tâm tới thế giới bên ngoài. Bản nhạc cũng dần đến đoạn kết, nhưng thanh âm trong trẻo du dương của tiếng đàn vẫn cứ vương vấn mãi trong không gian, lưu luyến mãi mới dần tan biến.
Dường như nhận ra có người đến, Vũ nhìn lại về phía hai người mới xuất hiện. Cảm giác sự riêng tư bị xâm phạm khiến cậu hơi khó chịu, mày khẽ nhíu lại rồi nhìn ra chỗ khác.

_ Ầy~~~. Hết bài rồi à?

Một giọng nói lười biếng vang lên phá vỡ sự im lặng. Vũ cụp đôi mắt xuống nói.
_ Có người.
Lúc này mới để ý, bên cạnh cậu còn có một người con trai khác, tóc màu vàng hoe, đang nằm dưới đất với một tư thế hình chữ Đại vô cùng "có duyên". Mai giật mình di chuyển ánh mắt về phía người con trai lười biếng, đang nằm dưới đất. Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, Tuấn khẽ mở mắt, cậu nhìn về phía hai cô gái rồi híp mắt cười gật đầu chào hỏi thân thiện:
_Ô xin chào. Kiều Vy với cái Mai đấy à? Sao biết được đường mà lên đây thế??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro