=1=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I feel so nice, I feel so nice mom.
Phím đàn thong thả theo dấu tay qua."

*******
Vào ngày mùa thu năm Yoongi 8 tuổi, mẹ mua tặng anh một cây dương cầm từ hội chợ đồ cũ. Dù là còn khá mới nhưng cái sắc nâu trầm lại khiến nó như cổ kính lắm và gợi cho người ta về những chuyện đau khổ.
Tôi khi ấy mới học lớp 1. Hôm đó thấy anh trai có đồ mới thì thích thật đấy. Tôi lúc ấy còn bé mà, chả nghĩ ngợi gì cả mà cứ thế chạy lại nghịch. Mấy lần bị Yoongi quát mắng nhưng lần sau vì tò mò nên lại động tay vào. Việc đó cũng phải lặp đi lặp lại 1 tháng cho đến khi tôi phát hiện ra lí do tại sao cây đàn ấy lại quan trọng như vậy với anh trai.

*******
Tiếng piano vọng ra từ phòng Yoongi. Từ sau lần gần đây nhất tôi làm xước một vết bé xíu trên chiếc dương cầm, Yoongi đã hạ lệnh cấm tôi bén mảng tới phòng anh rồi. Tôi thực sự rất thích xem anh trai chơi đàn. Mười ngón tay nhẹ nhàng lướt trên từng phím lại tạo ra được cả những bản nhạc hoàn chỉnh nghe xao xuyến lòng người đến vậy. Thật kì diệu. Dù là khi Yoongi tự học mới chỉ 1 tháng nhưng trong mắt tôi anh lại là người giỏi nhất. Có thể anh giỏi thật. Liệu có ai mới học chơi lại có thể thuần thục đánh hết bài mới chỉ nghe một lần?
Sau khoảng 30 phút nghiền ngẫm trong phòng, Yoongi bước ra, hướng tới phía bếp. Chắc anh ấy ra lấy đồ ăn vặt. Những lúc chỉ có mấy anh em ở nhà thì mẹ hay để đồ ăn ở bếp mà. Anh cả nhường hết cho Yoongi và tôi, mà Yoongi ăn cũng ít, thành ra dồn hết cho tôi để rồi hồi ấy nhìn tôi như con heo.
Ngay lúc anh rời chốn riêng tư, tôi lập tức trốn sau cánh cửa trắng ở phòng mình. Chờ Yoongi đi khuất, tôi nhún chân theo cách nhẹ nhàng nhất có thể, rón rén vào phòng người anh thứ hai. Khám phá phòng Yoongi là cả một sự nghiệp to lớn bởi lúc nào cánh cửa nâu sáng nơi đây cũng khép chặt mà. Thời gian anh ăn không lâu nhưng cũng đủ để tôi đụng chạm một chút vào các thể loại đồ trong phòng.
Và tất nhiên, không thể thiếu việc sờ vào cây đàn quý giá kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro