=2=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước tới nơi chiếc piano đang đứng, tôi chạm nhẹ vào từng phím đàn. Tôi cũng thích học dương cầm nhưng mẹ lại muốn tôi học guitar. Yoongi thì chẳng thèm dạy tôi rồi vì anh sợ tôi sẽ làm gãy một trong những phím đàn (đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Yoongi lại nghĩ được ra lí do củ chuối ấy mà tôi lại cũng tin).
Tôi nhấn thử vào tất cả các nốt. Đây là lần đầu tôi thành công sờ phím đàn, những lần khác mới chỉ kịp chạm vào phần thân thôi. "Do, re, mi, fa, sol, la, si..." từng nốt từng nốt ngân dài, vang lên từ nơi góc phòng tối tăm. Cái tiếng nhẹ nhàng ấy vẫn vang đều cho đến khi tôi nhấn vào phím trắng thứ 49. Không ra tiếng. Có lẽ là do mẹ mua lại đồ cũ của người ta nên hỏng là chuyện khó tránh. Tôi thử ấn đi ấn lại. Nói đúng hơn là dí thật mạnh vào phím đàn. Đến lần thứ ba hay bốn gì đấy, có tiếng cạch khá to.

Mình vừa mở nhầm cái sao??? Yoongi oppa sẽ giết mình mất.

"Woahhh, yoongi à cậu về rồi saooo~ nhanh thật đấy!"
Một cô gái với chiếc váy nâu hạt dẻ cùng mũ nồi màu đồng hiện ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chị là ai?"

********
"Chị là ai?"
Tôi tròn xoe mắt nhìn sinh vật lạ trước mặt. Nhìn chị tầm tuổi Yoongi. Cơ mà sao chị ấy lại ở đây? Anh trai chẳng bao giờ dẫn bạn về nhà cả huống chi đây còn là người khác giới.

"Ohh... Em là Eunbi đúng không? Yoongi kể cho chị về em nhiều lắm đấy!" chị lắc lắc tay tôi một hồi với cái vẻ mặt của người chủ nhìn thú cưng theo cách hạnh phúc và tràn trề năng lượng. Chỉ khác là tôi không phải thú cưng và chị cũng chẳng phải chủ của tôi.
"Ah! Quên giới thiệu, chị là t/b, người dạy đàn cho anh trai em!"
"... Nhưng chị trẻ quá với cả mẹ có mời ai về dạy đàn cho Yoongi đâu?"
"Ờ thì..."
T/b chưa nói hết câu thì chúng tôi lại nghe thấy thêm một tiếng "cạch" khác. Lần này thì không phải do phím đàn. Mà là tiếng cửa.

Yoongi quay lại rồi.

"Em nghĩ em đang làm cái quái gì trong phòng anh thế hả Eunbi... T/b sao cậu lại....??????" từ câu quát mắng Yoongi dần chuyển nó thành câu hỏi. Nhân cơ hội anh đang đứng đơ ra, tôi chạy thật nhanh về phía cửa với suy nghĩ thoát khỏi "sự trừng phạt của Min Yoongi". Nhưng đáng buồn thay, anh đã kịp thời tóm lấy vai tôi và ẩn tôi quay trở lại phòng. Anh đóng sầm cửa lại.
Ôi lạy chúa làm ơn ai cứu tôi đi Yoongi sắp chặt tôi thành từng mảnh rồi.

"Em biết những gì rồi?" Yoongi trừng mắt lên nhìn tôi, có lẽ nếu tôi trả lời "có" thì sẽ có chuyện xấu xảy ra ấy.
"Biết gì là sao ạ?" tôi ngước lên nhìn anh trai.
"T/b."
"Chị ấy thì làm sao ạ?"
"Em biết gì về t/b?"
"Chị ấy là gì mà bay được ra khỏi cái đàn thế?"
"Ra khỏi phòng anh. Ngay."
Vừa nãy Yoongi là người kéo tôi lại mà?? Sao bây giờ lại đuổi ra?? Khó hiểu.
Bữa tối hôm đó, anh cứ tỏ vẻ cảnh giác với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro