=3=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Yoongi chủ động nói chuyện với tôi.
"Em muốn biết tại sao t/b bay được ra khỏi cái đàn chứ gì?"
"Vâng..."
"Được rồi. Chuyện là:...

*******
... Vào ngày đầu tiên cây đàn xuất hiện nơi góc phòng tối tăm lạnh lẽo ấy, Yoongi lần đầu được gặp một "hồn ma".
Ngón tay anh lướt nhẹ trên từng phím đàn như đang dò xét xem nó có gì đặc biệt không. Và cũng đến phím thứ 49, không còn âm thanh nào ngân lên nữa. Thật kì lạ. Có thể do nó bị kẹt. Nhưng không phải. Yoongi nhấn liên tục ba lần.
Âm thanh "cạch" vang lên như thể anh vừa mở ra điều gì bí mật nhất trên thế gian này.
Một tia sáng nhỏ nhoi phát ra từ phím đàn vừa nãy. Không phải kiểu ánh sáng vàng chóe của mặt trời hay ánh sáng trắng khi các bà tiên xuất hiện mà là ánh nâu gợi cảm giác thanh thản nhưng cùng lúc lại khiến con người ta cảm thấy man mác buồn.
Cô ấy xuất hiện.
Cô gái với chiếc váy màu hạt dẻ và mũ nồi màu đồng.
"Ahh cảm ơn đằng ấy đã cho mình ra nhaa! Ở trong đấy lâu mỏi thật đấy" bớt chợt cái bóng ma ấy nói to lên khiến ngỡ-ngàng-yoongi giật mình.
"Cậu là ai và cậu từ đâu chui ra?" Yoongi gằn giọng lên hỏi. Thực ra là do anh hoảng quá nên mới gằn giọng.
"Xin giới thiệu mình là t/b. Linh hồn của chiếc đàn. Nghe hư cấu nhưng đấy là sự thật." cô gái, cái người tên t/b ấy, nở nụ cười tươi hết mức có thể. Nụ cười ấy tươi nhưng lại nhẹ nhàng, kết hợp với làn da nhợt nhạt, khiến t/b trông như một cây kem vani mát mẻ với lớp chocolate ngọt ngào bọc bên ngoài vậy.
"Hình như cậu không biết đánh đàn?" t/b lên tiếng lúc Yoongi vẫn đang lạc trong suy nghĩ.
"Ừ... Mẹ không cho tôi đi học đàn."
"Không sao mình có thể dạy cậu. Coi như là quà trả ơn cậu thả mình ra khỏi phím đàn."
Lại là nụ cười ấy...

*******
Yoongi không thích sự rối rắm. Anh cũng không thích bị vướng vào quá nhiều việc. Vậy nên anh chẳng thắc mắc gì về sự xuất hiện của t/b. Có thể t/b là linh hồn, hồn ma, hay cái gì đấy tương tự; hoặc có thể cô ấy chỉ là ảo giác mà anh tự tạo ra. Có thể thôi. Nhưng Yoongi cũng không quan tâm nhiều.
Càng lún sâu vào thì càng rắc rối.
Vậy nên anh kệ cho mọi việc diễn ra theo hướng nó muốn.
Kể từ ngày Yoongi chính thức gặp t/b, buổi nào cô cũng dạy anh đàn. Mẹ thấy anh có thể tự đánh thì chẳng thắc mắc gì mà chỉ nghĩ rằng anh có tài năng thiên phú.

*******
"Arghh.., con nhóc Eunbi kia làm cậu bị xước rồi." Yoongi nhăn mặt nhìn cánh tay của t/b. Trên đó là một vết xước không dài lắm nhưng lại có vẻ khá sâu. T/b là linh hồn của cây dương cầm nên chuyện vết xước em gái anh làm ra trên phần thân đàn lại xuất hiện trên cánh tay t/b cũng chẳng có gì bất hợp lí cả.
"Không thể tin được nó nghịch đến mức cầm com-pa khắc lên người cậu. Nó kém tuổi tôi mà sao lại khỏe thế cơ chứ."
"Có sao đâu! Mình thấy con bé dễ thương mà!" t/b nở nụ cười ngọt ngào ấy hướng về Yoongi. Anh tự hỏi sao lúc nào cô ấy cũng có thể tỏ vẻ hạnh phúc và mãn nguyện như vậy chứ?
"Mình muốn nói chuyện với Eunbi. Mình cũng muốn làm bạn với con bé..." t/b lại nói tiếp trong lúc Yoongi đang lúi húi tìm cách sửa lại phần đàn bị xước.
"Cậu biết là không được mà. Nó sẽ nói cho cả nhà mất. Mà không có cậu thì làm sao tôi học đàn được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro