=4=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Yoongi, hôm qua Eunbi có kể gì cho bố mẹ cậu về mình không?" t/b hỏi.
"Không, nó chẳng nói gì cả." Yoongi trả lời trong khi lật xem qua mấy bản nhạc.
"Đó! Mình biết Eunbi sẽ không nhiều lời như thế mà!" đột nhiên t/b reo hò trong sung sướng khiến anh giật mình. Lần nào ở cùng cô anh cũng bị như vậy.
"Vậy thì mình được làm bạn với Eunbi chưa? Làm ơn nói có đi." cô nhìn anh với ánh mắt nài nỉ. Phải làm sao đây? Dù anh có cứng rắn mạnh mẽ đến nhường nào thì anh cũng chẳng thể từ chối ánh mắt ấy. Thật buồn cười khi đứa nhóc 8 tuổi như Yoongi lại có mấy suy nghĩ dở hơi như này. Nhưng nghĩ vậy thì có gì sai? Chỉ là anh không thể kìm lòng trước những gì dễ thương. Không chỉ là đôi mắt nai hay nụ cười của t/b mà ngay cả khi em gái anh tỏ vẻ nũng nịu hay Holly cuộn trọn trong lòng anh cũng khiến làm anh mủi lòng.
"Được." Yoongi nói cho qua. Nhưng anh vẫn lo. Eunbi còn nhỏ quá. Có thể tối hôm qua con bé chưa nói nhưng biết đâu hôm nay sẽ nói? Hay kể cả khi có dặn trước thì khả năng cao Eunbi vẫn có thể buột miệng bất cứ lúc nào.
Nhưng nghĩ lại thì dù con bé có nhỏ đến mấy thì nó cũng chưa bao giờ làm lộ bí mật nào của anh cả.
Yoongi nên tin tưởng Eunbi thay vì nghi ngờ nó mới phải.

*******
"Woahhh... Chị được nói chuyện với em thật này!" t/b thích thú bay quanh Eunbi. "Em biết đấy, đây là lần đầu tiên chị có bạn là con gái."
"Còn em lần đầu tiên có bạn là ma đấy" Eunbi cười rạng rỡ, nghịch ngợm luồn tay qua cơ thể của t/b để chắc chắn rằng cô là "một con ma".
"Sai rồi. Chị không phải ma. Chị là linh hồn của cái đàn. Mà linh hồn thì khác ma đấy nhé."
Yoongi ngồi phía đầu giường, tay cầm cuốn truyện, thi thoảng liếc mắt về phía hai đứa con gái nơi góc phòng đang đùa giỡn với nhau. Thật là... Thực sự người với "linh hồn" có thể thân thiết đến mức này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro