=5=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt đã qua một năm. Yoongi giờ đã cao bằng chiếc dương cầm. Và bằng cách nào đó, t/b như lớn lên cùng anh.

*******
"Yoongi à, mình muốn thử ra ngoài. Mình chẳng nhớ nổi hình dáng của cỏ, cây, mây hay đất nữa." t/b nhìn về phía cửa sổ đang bị khép chặt với tấm rèm che hết tầm nhìn. Ánh mắt cô mơ màng như cố lục lại kí ức về hình ảnh của thiên nhiên.
"Này..." t/b ngập ngừng. Dường như cô có chút lưỡng lự về câu hỏi cô định đưa ra cho Yoongi. "Sao cậu chẳng bao giờ thắc mắc về việc mình ở trong phím đàn thế? Hay cả việc mình bao nhiêu tuổi nữa? Chẳng lẽ cậu ghét mình?"
Không phải là anh ghét cô. Cũng không phải là không quan tâm đến cô. Ngoài mẹ và Eunbi ra thì t/b chính là người khác giới mà Yoongi quý nhất...
...Ờ thì khác cả giống loài nữa.
"Tôi không ghét cậu nhưng cũng không muốn biết. Chẳng phải càng cố tìm hiểu thì sẽ càng rắc rối sao?"
"Mình muốn nhìn thấy mọi thứ bên ngoài nhưng không có cây đàn ở gần thì mình chẳng đi được đâu cả. Cậu mang thiên nhiên về cho mình được không?" T/b chuyển chủ đề. Lúc nào cô ấy cũng sẽ chuyển một cách đột ngột như vậy. Như thế cũng tốt mà. Cuộc nói chuyện sẽ đi vào ngõ cụt và trở nên chán ngắt khi ta chỉ nhắc đi nhắc lại một vấn đề.
"Được." Yoongi đáp lại một cách ngắn gọn. Anh muốn làm t/b vui. Nhưng mà bằng cách nào giờ? Thiên nhiên quá rộng lớn và Yoongi chỉ là một phần cực cực nhỏ giữa cái sự bao la ấy.
lẽ mình nên nhờ Eunbi. Con sẽ nghĩ ra cái đấy thôi.

*******
"Chị t/b ơi hôm nay em mang thiên nhiên đến cho chị này!" Eunbi bật tung cửa phòng Yoongi.
Đôi bàn chân nhỏ nhắn thoăn thoắt chạy về phía cây đàn. Nó nhấn phím thứ 49 liên tục ba lần để gọi t/b.
"Oh Eunbi à... Woahhhh cái gì đây?"
"Em mang thiên nhiên đến cho chị xem đấy! Anh Yoongi hôm nay phải đến trường rồi nên không trực tiếp đưa cho chị được."
"Nhưng mà chính xác là em mang gì đến vậy? Đây là mây à?"
"Không phải. Cái này là cỏ. Em nhặt ở ngoài vườn đấy. Là cỏ bốn lá. Người ta bảo ai có được loại cỏ này sẽ rất may mắn đấy!"
T/b cầm nhánh cỏ nhỏ xíu ấy lên.
như này thể khiến người khác gặp may mắn sao...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro