=6=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay, sáng nào Eunbi cũng đến để cho t/b xem thiên nhiên. Hôm nay con bé cho cô xem mây.
Eunbi bước đến bên cửa sổ, giật tấm rèm sang hai bên.
"Chị nhìn đi, là mây đó. Còn có cả nắng nữa." T/b đưa mắt theo hướng Eunbi chỉ.
Màu nắng vàng ươm rải đều cả khu vườn. Cỏ cây bình thường giữ sắc xanh mơn mởn nay bị nhuốm vàng trông thật héo úa. Trong cái nắng gay gắt khiến mọi thứ như dần lụi tàn thì bầu trời kia lại vẫn trong xanh. Những đám mây trắng vẫn lượn lờ trôi bồng bềnh.
diệu...

*******
Một tuần trôi qua, t/b không được gặp Yoongi bởi anh phải đi học hè. Eunbi thì bận đi biển rồi. Con bé hứa sẽ mang biển về cho cô.
T/b lượn một vòng quanh căn phòng nhỏ của Yoongi. Dù nơi đây như nhà của cô nhưng cô lại chưa bao giờ ngắm nhìn nó một cách kĩ càng cả.
Yoongi thích đọc sách. Trong phòng có cái giá sách cao ngất ngưởng. Có thể nó không to và rộng như ở thư viện nhưng cũng đủ lớn để người khác biết rằng chủ nhân của nó là một người yêu sách.
"Hoàng tử bé..." T/b lẩm bẩm tên cuốn sách.
vẻ hay
(*) "Khi một người yêu một đóa hoa, hoa ấy chỉ một đóa thôi, trong hàng triệu hàng triệu ngôi sao, chừng ấy đủ làm anh vui sướng khi nhìn những ngôi sao."

Yoongi không phải người đầu tiên t/b gặp.
Nhưng anh lại là người đầu tiên đem lại cho cô nhiều thứ như vậy. Thường thì sau khi người ta thấy cô bay ra khỏi phím đàn thì không ngần ngại vứt cây dương cầm đi, một số ít khác lại lợi dụng cô cho mục đích kinh doanh. Họ bán cô cho bọn nhà giàu, rồi lũ hợm hĩnh ấy lại có phản ứng sợ hãi rồi vứt cô đi. Sau đó sẽ có tên nào đó tới vác cây đàn đi bán. Chuyện cứ lặp đi lặp lại khoảng 5 năm trời cho đến khi t/b gặp Yoongi.
Lúc nào anh cũng ra vẻ muốn bảo vệ cô. Kể cả khi cô bị xước một chút do Eunbi, Yoongi cũng tìm cách xóa bỏ 'vết thương' ấy. Kể cả khi cô muốn làm bạn với em gái anh, anh cũng lo sợ rằng cô sẽ bị lộ và mọi người sẽ lại đối xử với cô tệ bạc.
Có thể Yoongi chỉ làm những điều đó bởi phép lịch sự? Hay anh muốn lợi dụng cô cho đến khi anh thành thạo cách chơi piano?
Dù mọi chuyện có theo hướng nào, t/b vẫn nên tận hưởng những gì trước mắt. Nếu cô cứ sống mãi trong lo sợ thì có lẽ hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến.

_____________
(*) Trích "Hoàng tử bé"- Antoine de Saint-Exupéry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro