=7=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng trôi qua, thoắt cái đã đến Giáng sinh. Bởi vì trời lạnh rồi nên Yoongi càng có nhiều thời gian ngồi lì trong phòng nói chuyện với t/b.
"Giáng sinh cậu thích quà gì vậy?"
T/b áp mặt vào cửa sổ, ngắm nhìn từng bông tuyết trắng muốt rơi chầm chậm ngoài bầu trời đêm tối tăm.
"Chẳng thích gì cả."
"Sao cậu lúc nào cũng thích tỏ vẻ người lớn thế? Dù chỉ là một chút cảm xúc thôi nhưng cậu chẳng bao giờ chịu bộc lộ..." t/b bực dọc nhìn con người đối diện mình đang tập trung viết cái gì đấy có vẻ quan trọng. "Cậu không thèm nghe mình luôn à?"
"Không phải. Kể tiếp đi."
"Mình cũng muốn được nhận quà. Nhưng mà linh hồn thì làm gì có đồ dùng được mà tặng chứ. Cậu đang viết gì đấy?"
"Không có gì."
"Là thư cho ông già noel à?"
"..."
"Mình tưởng cậu không tin vào ông ấy?"
"... Thì... Nếu cậu có thể xuất hiện trước mặt tôi như này thì sự tồn tại của ông già noel cũng nên coi là thật chứ nhỉ? Hợp lí mà?"
T/b cười phá lên. Một Min Yoongi bình thường thích làm người lớn, luôn tỏ vẻ sang chảnh, lạnh lùng, hay quát mắng đứa em gái, ít nói, nay lại có vẻ thật dễ thương và trẻ con.
"Vậy cậu viết gì thế?"
"Đàn."
"Cậu muốn mua đàn mới sao?" t/b hơi ngỡ ngàng. Bàng hoàng. Là anh định đuổi cô đi sao?
"Không..." Yoongi trả lời một cách lưỡng lự. Anh sợ t/b buồn nên mới phủ nhận? Nếu đã không muốn cô tổn thương sao lại phủi cô đi? Chẳng phải Yoongi luôn rất quý cô sao?
"Không cần nói nữa đâu."
Khuôn mặt t/b chuyển sắc. Khác xa với vẻ ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng mọi ngày, giờ đây cô như trở nên thật xa cách. Ánh mắt không còn trong veo như hồ nước mà nay lại chuyển đục. Đôi lông mày cong cong thường xuyên nhướn lên vì sự tò mò, nghịch ngợm cũng duỗi thẳng ra như muốn rũ bỏ hết tất cả.
Cô quay trở lại phía cửa sổ. Ngồi lên khung cửa, cô ngắm nhìn vẻ đẹp ngoài khu vườn. Tuyết rơi ngày càng nhiều, tẩy trắng cả khung cảnh trước mắt cô. Nhưng len lỏi đâu đó, vẫn còn những chấm đen mà lớp tuyết kia chẳng thể che khuất được. Chúng như cố gắng chống chọi, tranh giành vị trí với cái vẻ trắng tinh khôi đang bay lượn tự do khắp nơi.
Cảm xúc của t/b bây giờ chẳng khác nào thiên nhiên ngoài kia. Hỗn loạn. Cô luôn dành hết tình cảm cho Yoongi nhưng việc anh thay thế cô đi khiến cô muốn hận anh. T/b cố gắng giữ nguyên cảm xúc về Yoongi nhưng đồng thời, sự buồn bã, chán nản, thất vọng và cuối cùng là ghét lại ập đến suy nghĩ của cô như cơn bão tuyết ngoài kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro