=8=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu định tránh mặt tôi mãi sao?"
Yoongi ngồi trước cây đàn, cố gắng gọi t/b ra. Dọa nạt có, dịu dàng có nhưng chẳng cách nào hiệu quả cả.
"Đủ rồi! Tại sao tôi lại phải dỗ dành cậu cái kiểu này chứ! Không thèm nghe giải thích? Được thôi, nghĩ những gì cậu muốn. Tôi cũng không cần nhìn mặt cậu đâu."
Và cứ như thế, Yoongi bỏ đi cùng tiếng sập cửa.
T/b thở hắt. Cô đâu muốn mọi chuyện thành ra như này. Đáng lẽ cô không nên tìm cách trốn tránh. Yoongi định giải thích gì? Dù là gì thì t/b cần phải nghe. Cô bay ra khỏi cây đàn với mong muốn được nhìn thấy anh. Nhưng chẳng có ai cả. Đôi mắt cô nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi chiếc hộp quà màu xanh dương đang nằm.
Tặng T/b.
Là quà của cô. Quà cho cô. T/b mở hộp quà ra.
Smeraldo.
Linh hồn như cô mà cũng có quà giáng sinh. Chẳng phải Yoongi thương cô đến mức tặng cô sao? Sao cô có thể ngu ngốc mà giận dỗi kiểu đó chứ. Nhưng mà anh giận thật rồi, phải làm sao đây?
Cạch
Yoongi bước vào phòng cùng thanh sắt nhỏ trên tay.
"Cậu... Định làm gì mình vậy..." mí mắt t/b giật giật. Yoongi mang cái kia vào đây để cào cây dương cầm cho bõ tức à...
"À. Tôi định cậy phím đàn. Biết đâu cậy xong cậu lại bay ra..."
"..."
Sau đó là cả một bầu trời im lặng. Cậy phím đàn...?
"CẬU BỊ ĐIÊN À? CẬY PHÍM ĐÀN RA LÀ MÌNH CHẾT ĐẤY!" t/b hét thẳng vào mặt Yoongi trong khi cậu nhóc lại đảo mắt làm lơ.
Ah... Hộp quà mở rồi...
"Thích quà tôi tặng không?" Yoongi nhìn bông hoa đang ở trên tay t/b rồi lia mắt nhìn cô.
"Ờ thì... Cũng đẹp..."
"Hết dỗi chưa?"
"Rồi... Nhưng mà nãy định giải thích gì vậy?"
"Không thèm nói nữa"
"..."
Yoongi vừa dỗi ngược lại cô à?
"Này, mở rèm ra được không? Hoa sẽ chết nếu không có ánh sáng đấy."
Phòng của Yoongi lúc nào cũng đóng kín rèm nên màu sắc của căn phòng luôn ảm đạm.
Nên mở rèm hay không mở? Anh không chịu nổi việc mấy tia sáng chói kinh khủng kia lọt vào phòng anh. Bởi nó làm mất đi sắc xám xám ở nơi đây. Yoongi chắc chắn sẽ không vì một bông hoa mà đồng ý với lời đề nghị của t/b đâu.
"Được thôi." anh buột miệng.
...mình vừa mới đồng ý à...?
Anh vừa dứt lời, t/b liền giật mạnh tấm rèm mỏng manh sang hai bên. Mấy tia nắng vàng chóe như được thỏa mãn sự tò mò, khao khát khám phá về phòng của anh. Chúng nhảy nhót loạn xạ trên những phím đàn, tủ quần áo rồi cả giường của anh nữa. Chúng rủ rê nhau kết thành một mảng dính hẳn vào tường khiến bức tường vốn xám xám nay lại mang sắc màu nóng thật tươi mới.
T/b đứng đó. Trước cửa sổ. Trong cái sự chói chang ấy. Vẻ đẹp của cô càng được tôn lên rõ hơn và những tia nắng nghịch ngợm vừa nãy nay lại như giúp t/b xinh hơn gấp bội.
chúa thực sự mang t/b đến để cứu rỗi mình sao?

*******
Tác giả còn chưa kịp đọc lại chap này nên có gì không ổn bỏ qua nhé=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro