Cái kết cho tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi mọi người xung quanh ai về bàn nầy, nhạc trong quán cũng chuyển thành bản balad khá êm tai, tôi lên tiếng:
-"Ông có suy nghĩ kĩ chưa mà tỏ tình với tôi như thế? Có chắc là không nhầm người không?"
-"Tôi đâu có điên mà lấy chuyện này ra đùa chứ. Đừng nói với tôi là bà không biết tôi thích bà đấy nhé!"
-"Biết sao được mà biết!"
-"Thế giờ biết rồi bà có đồng ý không? Trả lời ngay và luôn đi."
Cuộc đời thật chớ chêu. Nơi tôi đã dùng để tỏ tình, nơi tôi ghét nhất lại là nơi tôi được hắn tỏ tình. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác khó xử của anh tôi khi chị Phương An tỏ tình. Nhưng dù sao tôi vẫn còn thích cậu rất nhiều, thực sự trân trọng và yêu quý hắn, tôi không cho phép mình ích kỉ với hắn, lặng đi vài phút, tôi nói:
-"Cảm ơn ông đã yêu quý tôi nhưng tôi thực sự không có cảm xúc dư thừa nào với ông ngoài tình bạn. Tôi rất chân trọng tình bạn của tôi và ông, mong chuyện hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Tôi hơi mệt nên về trước đây, mai gặp lại."
Nói ra hết khiến tôi nhẹ lòng vô cùng. Tôi kéo túi đi ra cửa. Ngoài trời gió lành lạnh thổi, tôi vẫy chiếc taxi vừa chạy qua. Đóng cánh cửa lại, tôi bỏ mặc mọi thứ ngổn ngang trong đầu, thả hồn theo dòng người đang hối hả ngược xuôi.
Về đến nhà, các bác vẫn còn ở lại rất đông, phòng khách chật ních, mọi người đang nói chuyện rôm rả, thấy tôi về, dì Quỳnh hỏi ngay:
-"Sao vừa đi đã về thế con gái? Sao mắt đỏ hoe thế kia, ngồi đây kể dì nghe nào."
Dì là em gái thứ 2 của mẹ tôi, dì lấy chồng hơi muộn nên lúc bé tôi được dì cưng lắm, tôi coi dì như mẹ vậy. Đón lấy bé Nhi còn đang say ngủ từ tay dì, tôi nói tếu táo cho qua chuyện:
-"Con thì buồn cái gì được chứ. Khi nãy ngồi xe nhớ mấy chị nữ chính ngôn tình hay kéo kính hóng gió, xong nam chính gặp rồi trúng tiếng sét ái tình nên con bắt chước thử vận may. Haizzz! Thế mà trai đẹp chưa thấy đã thấy gió quật vào mặt lạnh tê, nên mắt con mới đỏ đó chứ."
-"Cha bố cô chứ! Thế bạn đâu mà lại đi về một mình?"
-"Nhà mình cũng hết phòng rồi còn gì, chắc thằng Minh nó tự lo được. Con lên nhà rửa mặt rồi nghỉ đây, bé Nhi cho ngủ cùng con cũng được. Dì cứ tâm sự tiếp với mọi người đi."
Nói xong tôi bế bé Nhi ngủ ngon lành trong tay lên phòng rồi khoá cửa lại. Đặt bé Nhi xuống giường, tôi vời tay lấy quyển sổ khoá, ngồi lại bàn học ghi nhật kí.
"Ngày tháng năm
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt với mình. Ngày mai anh sẽ là người có vợ, có gia đình riêng, không còn tự do như trước. Hai anh em chắc sẽ ít có dịp đàm đạo như xưa nhưng mình mong anh sẽ mãi hạnh phúc bên chị là đủ. Dù không phải là mùa thu như trước kia anh muốn nhưng thời tiết này cũng khá ổn còn gì. Hôm nay mình đã đi xe cùng cậu, hỏi cậu về chuyện Nghi Tâm nhắc nhưng cậu không nói, cậu còn không thèm nghe ý kiến của mình khi muốn đổi quán, điều đó làm mình khá buồn. Hôm nay Nhật Minh đã tỏ tình với mình. Khi ấy mình khá rối loạn và không biết phải làm gì cả và cuối cùng mình đã từ chối. Nhưng cậu nắm tay mình? Vì sao nhỉ? Liệu có phải vì cậu muốn nhắc mình còn có cậu? Chắc không phải đâu. Nghi Tâm về rồi thì vai diễn của mình chắc cũng kết thúc rồi...."
Nước mắt rơi nhoè cả dòng chữ, tôi buông bút, vào nhà tắm rửa mặt, thay đồ rồi lên giường với bé Nhi. Ôm bé Nhi mềm mềm đáng yêu trong ngực, tôi lấy điện thoại định nhắn tin xin lỗi bọn cậu thì thấy đã tắt nguồn từ bao giờ. Vừa mở máy lên thì bao nhiêu thông báo tin nhắn, cuộc gọi nhỡ đổ ập tới. Có 26 cuộc gọi, 1 tin nhắn từ cậu, 5 cuộc gọi, 3 tin nhắn từ hắn, 2 cuộc gọi và hơn chục tin nhắn từ em. Có chuyện gì nhỉ. Tôi tò mò đọc tin nhắn từ cậu:
-"Chiều mai xếp lịch cho tớ, tớ đặt hẹn."
Rồi tiếp tới tin nhắn của hắn. Hắn bảo nếu không có tình cảm với hắn thì tiếp tục làm bạn, không cần ngại ngùng hay lảng tránh hắn. Rồi thông báo giờ đang ở nhà cậu và đang chuẩn bị đi ngủ. Lời lẽ vẫn lém lỉnh cợt nhả của hắn khiến tôi bớt lo vì sẽ mất đi một người bạn tốt.
Cuối cùng là em! Hơn 10 tin nhưng tin nào cũng chỉ có một dòng duy nhất:
-"Đọc được thì gọi cho em ngay nhé. I'm waiting for u."
Cô bé này cần gì ở tôi nhỉ? Tôi gọi cho em, dường như em bắt máy ngay lập tức, em bảo:
-"Em biết là mình rất vô liêm sỉ khi nói thế này, nhưng chị ơi, em bị trúng tiếng sét ái tình với anh Minh mất rồi. Em biết như thế là không đúng, xin lỗi chị, chị Linh."
-"Em ngốc quá! Sao phải xin lỗi chứ, chị với Minh là bạn thôi mà. Hơn nữa tình cảm thì làm sao kiểm soát được! Chị sẽ làm bà mối cho em và nó, tới lúc thành công không được thiếu đầu cá chép nhé."
-"Chị thật tốt! Em chắc chắn sẽ cống hẳn 3 cái cơ. Mà kể anh Phong cũng lạ thật, hai người có tình cảm thì tới với nhau đi, sao cứ phải giấu giếm làm gì."
-"Sao em nói thế?"-con quỷ tò mò trong người tôi sống dậy. Lần này tôi nhất định bắt em nói ra bí mật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro