Lựa chọn (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xuống nhà, cậu, hắn và em đã lấy xe chờ tôi ở sân. Ơ! Có gì đó sai sai ở đây thì phải. Sao em lại ngồi xe hắn nhỉ? Vậy tôi đi với cậu sao? Mà kệ! Chỉ là ngồi xe thôi mà, có gì phải nghĩ chứ. Tôi chạy ra cửa đeo giày, xin phép bố mẹ rồi ôm theo áo của cậu chạy ra xe.
-"Bà lo cho tôi thế cơ à? Tôi có áo rồi, đây này, đủ ấm rồi mà."- tên Minh tí tởn lại trêu làm tôi ngượng muốn chín cả mặt, quay lại nạt:
-"Im ngay! Tôi nể bố mẹ tôi nên chưa đánh khách thôi nhé. Mà cũng bớt ảo tưởng đi đồ trốn trại."- quay sang cậu, tôi đưa áo cho cậu rồi bảo:
-"Tiện thể nên tớ cầm luôn cho cậu."
Thằng Minh trời đánh lầm bầm gì đó rồi phóng xe đi trước. Còn tôi và cậu! Cậu xoay người lại cười hiền:
-"'Tiễn phật tiễn tới Tây Thiên', tiện tay mặc luôn hộ đi."
-"Lắm chế độ quá bạn ơi!"
Nói thì nói thế thôi nhưng tôi vẫn giương áo ra cho cậu xỏ từng tay vào, đợi cậu xoay người rồi giúp đóng vài chiếc cúc. Xong xuôi tôi trèo lên xe, giục cậu:
-"Nhanh lên bác tài, địch đã chạy ngoài tầm kiểm soát, mau đuổi theo!"
Cậu cười rồi cũng phóng đi. Thành phố về đêm với tôi quá quen thuộc. Đoạn đường này, hàng cây này, những con phố này...... Đây chẳng phải đường đến "Dạ quán"- quán nơi tôi định tỏ tình cậu năm đó hay sao? Tôi ghét nơi này nhất thành phố, vỗ vai cậu, nghe giọng mình đã hơi lạc đi:
-"Đến quán khác đi, tớ sẽ gọi thằng Minh sau. Hôm nọ chị Trang giới thiệu quán hay lắm. Đi thử đi."
-"Không thích!"- cậu nhanh chóng đáp lại, tâm trạng tôi cũng theo đó xuống dốc trầm trọng.
Đến nơi, nhìn qua lượt kính, nội thất trong quán hầu như không thay đổi, vẫn giống như hôm nào. Chân tôi như chôn xuống đất, tôi thực sự không muốn bước vào đó. Tổn thương quá sâu nên giờ tôi không đủ dũng khí bước vào nơi đã giết tôi của 17 hồn nhiên mơ mộng. Cậu cất xe xong, nắm lấy tay tôi kéo vào trong. Phải ghìm xuống những giọt nước mắt đang trực trào ra nơi khoé mắt, tôi mặc cậu muốn làm gì thì làm. Khéo chọn quá! Em và hắn ngồi chính cái bàn tôi đã từng ngồi, các bàn khác đều đã có khách. Thôi mặc kệ! Ngồi đâu chả là ngồi! Cậu kéo tôi ngồi đối diện em và hắn. Gọi đồ rồi chờ phục vụ mang ra, tôi nằm gục xuống bàn. Thằng Minh vẫn còn đả kích:
-"Đợi có vài phút mà đã khó chịu thế này thì chắc mấy ngày qua bà cực khổ lắm."
Tôi khó hiểu nâng mắt lên hỏi:
-"Sao ông nói thế?"
-"Thì bà phải chiến đấu với thời gian để nhanh về Hà Nội với tôi, bà chẳng nói nhưng tôi biết."- nói rồi hắn còn khuyến mãi thêm nụ cười phi thường khả ố khiến tôi nổi cả da gà da vịt. Tôi lại gục xuống bàn, mệt mỏi đến mức chẳng muốn nói năng gì. Rồi cậu, hắn và em bắt đầu tám nhảm. Theo như cậu giới thiệu, cậu đang học kiến trúc và giờ đang giúp việc cho ba ở công ty gia đình... Được một lúc thì cô phục vụ mang đồ ra, hắn cũng ra ngoài ngay lúc ấy. Cậu nói chuyện với em, giọng vẫn thật ngọt ngào, khác hẳn giọng cậu nói với tôi. Tôi cố chuyển sự ghen tị trong lòng thành động lực ăn uống. Tôi cứ ăn rồi lại uống, uống rồi lại ăn, thong thả nếm từ đĩa này tới đĩa khác. Được một lúc thì hắn quay lại với một đóa hồng rất lớn, nhạc trong quán cũng nhanh chóng chuyển thành "Cry on my shoulder". Chưa kịp để tôi tò mò, hắn đã bước chậm về phía tôi, quỳ một chân xuống rồi nhẹ giọng:
-"Làm bạn gái anh nhé!"
Tôi nhìn thấy ánh mắt chờ đợi, chân thành từ hắn. Bó hồng rất lớn nhưng nổi bật ở giữa là bông hồng màu xanh da trời. Tôi nhớ có lần hắn hỏi tôi sao đặt tên thay thế Facebook là 'Blue rose' tôi có nói với hắn rằng:
-" Hoa hồng xanh da trời có ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu, cũng có nghĩa là chờ đợi tình yêu. Còn với tôi, vì nó 'blue' nên rất hợp tâm trạng."
Hắn để ý những gì tôi nói đó chứ. Gần 19 tuổi rồi, đây là lần đầu một ai đó ngoài gia đình coi trọng và chia sẻ cùng tôi, hắn làm tôi thực sự rất cảm động, nước mắt trào ra. Mọi người xung quanh hô hào tôi đồng ý. Bàn tay tôi chợt bị nắm chặt nơi gầm bàn. Tôi nhìn sang cậu, ánh mắt cậu chăm chăm nhìn sâu vào mắt tôi, tôi quay đi, gỡ tay cậu ra rồi đỡ hắn ngồi vào bàn. Giá như tôi đã không thích thầm cậu lâu như thế thì biết đâu tôi sẽ không phải khổ. Giá như cậu là hắn. Giá như.... Tôi nên chọn tiếp tục thích cậu để tự thương tổn mình, coi những sự đùa cợt và ảo tưởng của bản thân là hạnh phúc hay đến với hắn, người tôi không có tình cảm để đổi lại sự quan tâm thật lòng? Đầu tôi ong ong, đám đông khi nãy đã giải tán. Tôi nhìn em, em lại đang nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt đượm buồn. Có lẽ nào, chỉ là theo linh cảm riêng tôi, em thích hắn không nhỉ?

           HẾT CHAP 17

(BONUS: Thật may mắn cho những ai tìm được nửa còn lại của mình giữa thế giới rộng lớn này. Và tớ đã tìm thấy cậu, nhưng không may, trong bộ phim ấy, tớ mãi mãi là vai phụ phù phiếm, lướt qua không chút lắng đọng.")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro