Lộ bí mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Em nói đi, nói cho chị biết đi mà."- tôi xuống giường, mở cửa ra ban công, giọng nài nỉ
-"Thôi được rồi, em sẽ nói cho chị. Nhưng chị phải hứa là không nói cho anh Phong là em nói đấy."
-"Ừ!"- nói vậy chứ nếu tôi nói ra thì cậu biết là em ngay rồi còn gì. Em còn non và xanh quá Tâm ơi!
Giọng em đều đều vang lên:
-" Chắc chị chưa biết chứ bố em với bố anh Phong là hai anh em ruột. Hôm mà chị mời đi uống nước năm trước ý, anh ấy gọi cho em từ tối hôm trước hỏi em hẹn hò thì phải làm gì. Em cũng tò mò không biết ai lại hẹn hò được với cái ông này nên bày cho bảo đi xem phim. Nhưng hình như anh ấy sợ chị ngại nên rủ em đi cùng. Ừ thì em đồng ý. Hôm sau em đang ngủ thì ổng gõ cửa ầm ầm gọi dậy. Em cày truyện cả đêm, vừa mới ngủ được có tí đã bị gọi hồn nên bực, nên lúc gặp chị em mới nói em là bạn gái ổng để trêu. Em cũng không ngờ chị là em anh Bách, định khi chị nghe điện thoại vào thì sẽ giải thích nhưng chị bận rồi cứ thế đi luôn. Lúc chị ra ngoài rồi về mất em bị ổng mắng muốn chết. Rồi hôm sau ổng chuyển nhà, em cũng hỏi đã nói cho chị chưa thì anh ấy bảo tình đầu ít kéo dài tới hết đời lắm, nếu chị thích anh ý thì đợi anh ấy một năm rồi anh sẽ tìm chị, gọi là tình thứ 2, thứ 3 cái gì ấy. Ngốc kinh lên được."
Tôi không kìm được nụ cười đang dần lớn trên môi. Tôi cứ cười ngốc nghếch như thế rồi chào em, tắt cuộc gọi. Chưa bao giờ tôi vui như thế. Niềm vui bất ngờ luôn là niềm vui trọn vẹn nhất. Tôi đang rất mong chờ đến ngày mai để gặp lại cậu- tên ngồc đeo mặt nạ lạnh lùng này.
Sáng sớm hôm sau cả nhà đã dậy. Vì là nhà trai nên mọi người phải chuẩn bị lễ cháp, tôi thì chỉ phụ trông các em. Rồi hắn từ nhà cậu về, cư xử như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra khiến tôi cũng bớt khó xử, kêu ca đêm qua cậu bạc đãi hắn, cho hắn ngủ sô pha nên giờ người đau ê ẩm, còn nhất định không cho mượn phòng cho khách đang bỏ trống với lí do "bẩn không ai dọn", mặt thì lúc nào cũng đen như đít nồi,..... Đó là cậu đang ghen phải không? Môi bất giác lại cong lên không kiểm soát. Hắn có vẻ hơi khó chịu thật nên tôi nhắc:
-"Ông lên phòng tôi ngủ thêm đi, lát sang nhà gái tôi gọi."
-"Thôi không cần đâu, nói thế chứ tôi dậy giờ này suốt mà nên không ngủ đâu. Mà lát tôi lên Hà Nội luôn chứ không có danh phận đi vô duyên."-Hắn vừa nói vừa cười cợt làm tôi chẳng biết hắn đang trách tôi hay trêu tôi nữa.
-"Ai bảo ông không có danh phận, ông là hảo hữu của tôi thì dĩ nhiên là người trong nhà, có gì mà vô duyên." - vừa nói tôi vừa vỗ vỗ vai hắn. Hắn cười lộ răng khểnh khá duyên:
-" Coi như nể câu "người nhà" của bà, tôi sẽ ở lại!"
Nói xong hắn cùng tôi trông đám giặc, rồi cùng đến nhà gái.
Đến nhà gái, tôi bế bé Nhi cùng hắn đi cuối. Từ xa tôi đã thấy cậu đang đón khách mà mặt thì vẫn cứ như quỷ dạ xoa, lạnh lùng không một sắc thái. Bế bé Nhi tới gần cậu, tôi nhón chân, cậu cũng rất kết hợp cúi người xuống. Nhạc bật khá to nhưng tôi nói khá nhỏ:
-"Như quỷ đi đòi mạng ý, cười một cái xem nào."
Cậu bẹo má bé Nhi rồi cười đáp:
-"Biết thân biết phận, sợ cười nhiều Linh tưởng tán gái lại mất công giải trình."
Tim tôi lại đập nhanh hơn một chút. Tôi lườm cậu một cái rồi vào trong. Hắn đã ở đó sẵn, em đang trong nhà pha nước. Tôi giao Nhi cho mẹ rồi cũng vào cùng em. Tôi phụ em bưng nước và kẹo bánh ra bàn, anh tôi và đội bê cháp đang chụp ảnh. Anh và chị cười hạnh phúc lắm, tôi cũng vui lây. Xong xuôi em rủ tôi vào phòng em, em bảo có quà tặng tôi. Đó là một chiếc váy babydoll màu phớt hồng rất xinh. Tôi cảm ơn em rồi nhận chiếc váy, em bảo:
-"Anh Phong hôm qua lúc chị về cứ cáu mù với em. Giận cá chém thớt, thù mới hận cũ chị phải thay em trả nhé. Mà anh Minh hôm qua em nhắn tin chẳng rep, gọi cũng chẳng nghe. Liệu em có quá mau lẹ không chị?"
-"Chị chưa yêu bao giờ nhưng quân sư với bà mối thì kinh nghiệm đầy mình, em phải tin tưởng ở chị. Có mau xúc tiến mới mau thành công, em cứ thật lòng quan tâm thì chẳng ai không siêu lòng trước cô gái đáng yêu như em đâu......"
Cứ thế tôi với em chuyển ngồi thành nằm, rồi từ nằm chuyển thành nửa ngồi nửa nằm,.... bỏ mặc cả thế giới ngoài cánh cửa để vạch chiến lược bất bại. Mãi cho tới khi cậu vào gọi ra ăn cơm trưa, chị em tôi mới hoãn lại hội thảo, dắt díu nhau ra ăn cơm. Cơm nước xong thì cũng là chuyện của hơn 12 giờ. Nhà trai về rồi mời nhà gái ngày mai tới. Tôi theo xe mẹ về, hắn ở lại đèo em đi mua đồ, vì em cũng phải chuẩn bị đồ để lên Hà Nội học. Trước khi về, cậu ghé tai tôi dặn:
-" Về nghỉ rồi lúc nào rảnh gọi cho anh, nhớ chưa?"
-"Vâng! Tôi nhớ rồi anh ạ"
Cậu cười hiền xoa đầu tôi như con nít. Tôi cũng nghịch ngợm nhón chân vươn tay xoa lại đầu cậu. Cậu cười cười rồi cúi người, mặc cho tôi xoa đến bù rù cả tóc cậu.

              HẾT CHAP 19

(BONUS: Rồi sẽ đến, một ngày nắng sau cơn mưa! Rồi sẽ đến, bình minh rực rỡ sau một đêm dài! Rồi cũng qua, mùa đông lạnh giá để xuân về mang hơi ấm ngọt ngào..... Và liệu có đến không, ngày tình cảm đơn phương được đáp lại? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro