Lộ bí mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà, tôi leo lên phòng anh để chào anh chị một tiếng vì từ sáng tôi gặp chị có tẹo lúc chụp ảnh gia đình. Anh chị đang chuẩn bị đi Nhật cho honeymoon sớm vì cưới xong sợ bận. Đêm nay anh chị sẽ bay nên khi tôi vào, phòng đang ngập tràn đồ đạc. Thấy tôi vào, anh tôi trách:
-"Từ sáng tới giờ cô chốn ở đâu mà giờ mới nhìn thấy mặt? Anh chán cô thật đấy!"
-"Thôi mà! Em biết em sai rồi mà! Tha lỗi cho em đi mà!", quay sang chị Trang tôi nịnh nọt:
-"Chị dâu thân yêu của em ơi, chị lời vàng ngọc bảo anh tha cho em. Mà nhé, em chỉ là đi xây dựng quan hệ mật thiết với em dì giúp anh chị thôi nhé. Nhất anh chị còn gì, em đi xây dựng quan hệ như thế á, mai sau cu tít hay con mít gì nhà anh chị ra đời cũng được chăm sóc trong sự yêu thương, hoà bình còn gì..."
Anh chị bật cười, chị mắng yêu:
-"Ai mà nói lại được em chứ! Anh trêu thế thôi chứ trách gì em đâu mà tha với không tha. Nào! Thế cô thích quà gì bên ý không chị mua về cho."
-"Em dễ nuôi lắm, cái gì cũng được. Mà anh chị thử chụp thêm một bộ ảnh cưới bên ý nhé, mang về cho em coi là được. Thôi! Anh chị xếp đồ rồi nghỉ cho khoẻ, mai chắc em cũng lên Hà Nội sớm. Bye"
Nói xong tôi chạy vù về phòng. Tôi mong đến chiều nay để gặp cậu và cách giết thời gian tốt nhất là.... ngủ. Công cuộc nuôi nấm hoàng kim bằt đầu từ đó....
Hai giờ, báo thức làm tôi thức dậy. Bắt cơ thể tách khỏi chăn đệm ấm áp, tôi rửa mặt, thay quần áo rồi gọi cho cậu. Khá lâu cậu mới bắt máy rồi bằng chất giọng còn ngái ngủ siêu quyến rũ, cậu nói:
-"Linh à? Ở đó chờ chút nhé. Anh ngủ quên mất."
-"Nằm im đấy!"- tôi ngang ngược ra lệnh
-"Sao? Giận à"
-"Bảo nằm thì cứ nằm đấy! Giận cậu gì chứ! Tớ đang rảnh, sang nhà cậu luôn có được không?"
Cậu đơ mấy giây rồi mới "ừ". Tôi túm lấy chìa khoá, chạy xuống nhà rồi phóng xe sang nhà cậu. Nhà tôi cách nhà cậu bốn con phố nhưng tôi không tới nhà cậu ngay mà phóng ra tiệm có cà phê cậu thích, mua cho cậu một cốc rồi mới tới.
Đến nhà, vừa nhấn chuông mẹ cậu đã niềm nở đi ra:
-"Linh à cháu! Vào nhà đi. Thằng Phong vừa dặn bác cháu đến thì lên phòng nó luôn. Cái thằng! Nó nói rồi chạy luôn lên chả biết vội cái gì ấy. Bác đang dở tay làm cái hợp đồng, cháu cứ lên tầng ba rồi rẽ trái là thấy phòng nó. "
-"Bác bận cứ làm đi ạ. Cháu tự lên được rồi ạ."
Bác cười rồi đi nhanh vào phòng, tôi cũng nhanh chóng đi lên phòng cậu. Vừa gõ cửa cậu mở ra ngay làm tôi giật nảy cả mình. Cậu cười chế nhạo:
-" Làm chuyện gì mờ ám hay sao mà giật mình thế? Vào trong đi."
Tôi lườm cậu rồi bước vào! Trời ạ! Trong phòng cậu nơi nào cũng là bản vẽ, bản đồ hoạ cả. Đây là lần đầu tôi thấy các bản vẽ của cậu. Nói thật, với tôi thì nó chỉ là những hình vẽ với số liệu kín mít không hơn nhưng nó đặc biệt vì là của cậu. Tôi xoay người, đưa cho cậu ly cà phê:
-"Cậu đang làm việc à? Cứ làm đi, tớ đợi."
-"Vậy thì đợi xíu nhé, sắp xong rồi."
Nói rồi cậu hôn nhẹ vào trán tôi rồi ngồi vào bàn làm việc. Hỗn đản! Dám lợi dụng bản cô nương! Cậu cắm cúi vào máy tính, ngón tay thon dài lướt trên bàn phím. Tôi chẳng biết cậu đang làm gì nên chỉ ngồi nhìn rồi lôi điện thoại ra chơi game. Được một lát thì bác mang nước và hoa quả cho tôi rồi ngồi nói chuyện với tôi:
-"Đấy cháu xem, có hai thằng con trai, một thằng hay nói thì giờ đang ở Đức, thằng thỉnh thoảng về nhà thì nói còn ít hơn cả bố nó, suốt ngày trong phòng vẽ vời. Bác ở nhà buồn chán muốn chết. Thỉnh thoảng Linh về thì tới chơi với bác nhé."
-"Vâng! Khi nào về nhà chơi cháu sẽ sang. Mà từ nhỏ bạn Phong đã ít nói thế rồi ạ? Đợt mới học cùng cậu ấy cứ trầm tính, lạnh lùng, cháu còn tưởng cậu ấy khinh bọn cháu không thèm nói chuyện cùng. "
-"Ừ! Từ bé nó đã cứ lừ lừ như tàu điện. À! Để bác cho cháu xem album ngày xưa của nó...."
Cậu quay phắt lại, cáu kỉnh nhắc nhở:
-"Mẹ! Sao mẹ cứ lôi mãi ảnh hồi nhỏ của con ra thế? Ngại bỏ xừ ra!"
-"Đáng yêu mà cậu, đâu có xấu xí như bây giờ bác nhỉ?"- tôi vừa lật album vừa nhận xét.
-"Ngày xưa nó suốt ngày hát hổng làm trò, đáng yêu lắm. Nhưng gần 5 tuổi là tự nhiên trầm hẳn xuống rồi cứ thế đến giờ đấy!"
-"Con tưởng chiều nay bác Hoàng bảo tổ dân phố đi cổ vũ thi bóng bàn cơ mà, mẹ không đi à?"- cậu hỏi
-"Ấy chết! Linh ở đây chơi với Phong nhé."
Bác đi ra khỏi phòng cũng là lúc cậu gập laptop lại và đi về phía sô pha tôi đang ngồi. Cậu ngồi xuống cạnh tôi, vòng tay ôm tôi từ phía sau, kéo lưng tôi sát ngực cậu, tựa cằm vào hõm vai tôi, giọng hơi nũng nịu trẻ con:
-" Cho anh mượn sạc lại năng lượng xíu nhé!"
Da gà da vịt tôi dựng cả lên. Cái tên ngốc này học đâu mầy câu sến súa thế, chả đi đôi vời cái mặt lạnh lùng băng giá này tí nào. Tôi nhẹ gỡ tay cậu ra, xoay người cốc nhẹ vào trán cậu:
-"Làm ơn bỏ ngay mấy cái câu trong ngôn tình, tiểu thuyết ấy đi. Giờ thì cậu có 30 phút suy nghĩ và trả lời vì sao cậu hẹn tôi. Bắt đầu tính giờ!"
Cậu ngồi thẳng dậy, bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng cậu cũng lên tiếng:
-"Được rồi! Lần này anh sẽ nói những gì cần nói với em, nghe cho kĩ đầy, không được hỏi lại."

           HẾT CHAP 20

(BONUS: Cậu biết không? Thứ dễ thay đổi nhất là tình cảm, nhưng có sức mạnh nhất cũng là nó đấy! Tớ biết có thể một ngày nào đó tớ cũng thôi không còn thích cậu nhiều thế nữa. Nhưng tớ sống cho hiện tại chứ không phải tương lai xa xôi ấy. Dị nhân! Tớ thích cậu! Nghe rõ rồi thì trả lời đi chứ! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro