Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2 : 

[ Chiếc xe ô tô trên vỉa hè hôm qua chỉ là chiếc xe  của một gđ nào đó đi đến Busan để nghỉ ngơi thôi, xe đã đỗ tạm ở đó để nghỉ 1 chút ]

..Và dĩ nhiên hôm nay bạn không đến trường, vì lo cho người bạn thân tội nghiệp nên Yumi đã ở nhà cùng bạn cả ngày...Con bé đến gần bạn, nước mắt cứ tuôn ra như thế, nhưng con bé vẫn cố gắng đi đến chỗ bạn, vẫn cố làm bầu không khí trở nên dịu hơn...

Yumi: EunJin à~ EunJin của chúng ta hôm nay không nói gì khiến Yumi của chúng ta thấy chống vắng quá :3 

Con bé cố nhí nhảnh như thế, bạn cũng nở một nụ cười, nhưng giường như nụ cười ấy chưa bao nhiêu điều lo lắng, đau khổ...đến tột cùng...

Bạn: Yumi à~ Hnay xin lỗi nhé....*xụt xịt*- bạn cố nói như vậy thôi nhưng sao nước mắt không ngừng rơi, trong lòng bạn như có hàng ngàn vết cứa....Bạn còn chưa thể bình tĩnh nữa

Bạn: Mình chưa được gặp bố mẹ, anh trai mình từ hôm qua, nên..mình nhớ họ quá rồi >< 

Bạn cố nói cho hết câu rồi gục mặt xuống đầu ngồi mà nức nở.....Nhìn bạn thật đáng thương. 

Hàng xóm cũng giúp bạn tổ chức đám tang cho bố mẹ và anh trai....

Vì yêu quý bạn nên mẹ Yumi cũng đã nhận bạn về làm con nuôi bởi lẽ bạn cũng không có họ hàng gì nữa....Từ sau đám tang của bố mẹ bạn, bạn nói ít hơn, thậm chí còn cười ít hơn...Thói quen cũng ra biển với Yumi giường như không được thực hiện thường xuyên nữa. 

Cũng thấm thoát 3 năm trôi qua, bạn sống cùng gia đình Yumi,....họ yêu thương bạn như yêu thương Yumi vậy......Vì thế bạn thấy cảm kích vô cùng

----3 NĂM SAU----

Bạn và Yumi đã tốt nghiệp trung học và đang ôn thi cho kì thi đại học...Hai đứa bạn hưa với nhau là sẽ đỗ vào trường ĐH Busan, sẽ cùng nhau làm như thế...Nhưng 1 hôm trong lúc đang học thì bạn bỗng nhiên lên tiếng.

Bạn: Yumi à~ Mình nghĩ mình đã đủ lớn để có thể tự lo cho bản thân, có thể tự bước tiếp dù không có gia đình bạn...Mình nghĩ như vậy, ngày mai mình sẽ lên Seoul để thi đại học và sống ở đó.....

Yumi ngạc nhiên : Eun....

Chưa nói dứt câu bạn nói tiếp 

Bạn : Mình không muốn phụ thuộc vào ra đình cậu quá nhiều đâu Yumi à~

Bạn đã đưa ra quyết định thật đúng đắn ư? Dường như bạn chẳng quan tâm nữa vì thực bạn không muốn làm phiền mẹ Yumi thêm 

Yumi: Còn lời hứa của chúng ta?

Yumi như sắp rớt nước mắt con bé như một con cún đi tìm mẹ, và dĩ nhiên đáng yêu lắm? 

Bạn: Xin lỗi! Nhưng/.....

Bạn cũng như sắp khóc, nhưng bạn vẫn cố để bảo vệ quyết  định của mình mà bạn còn chưa có kế hoạch gì khi lên Seoul..

Yumi ôm bạn : Mình sẽ nhớ cậu lắm !

Bạn : Mình cũng vậy! 

Yumi giúp bạn dọn đồ đạc vào vali, bạn cũng đã xuống nói chuyện với mẹ Yumi về chuyện bạn sẽ lên Seoul, bác ấy tỏ vẻ muốn giữ bạn lại...Nhưng bác ấy vẫn tôn trọng ý kiến của bạn 

Sáng hôm sau, bạn đã mua vé tàu....mọi người đưa bạn ra bến....và nói những lời tiếc nuối.....Và bạn chỉ cúi chào một cái thật biết ơn.....mỉm cười và lên tàu. 

-----3 tiếng sau-----

....Xe lửa dừng xe và bây giờ bạn đã đặt chân lên đến Seoul...

Cũng đã 5 giờ chiều và bạn đi lòng vòng tìm việc, tìm nhà và cũng ghé vào chỗ ăn uống....như thế cùng hết 2 tiếng lận

----7 giờ tối THÀNH PHỐ SEOUL---

Các con phố bắt đầu lên đèn, người từ đâu đến càng ngày càng đông....Bạn len lách, len lách giữ đám đông, rồi tìm lối giải thoát cho chiếc vali đang bị ngột ngạt của mình [ =))) ] Bạn bất ngờ đi vào 1 con đường thiếu đèn, nhưng bạn vẫn cứ đi vào vì bạn nghĩ " Thường thì những nhà trọ ở trong những con đường nhỏ thế này vì nó yên tĩnh" Bạn cứ đi vào và gặp 1 đám người đang say sỉn, Tên đại ca đi đầu, lườm qua bạn, hắn lùi xuống đứng trước mặt bạn...

Đại ca: Này! Em gái! Có muốn qua đêm với anh không? 

Cái rét và cái sợ hại khiến bạn run rẩy, không nói gì thêm bạn chạy thật nhanh, một phần vì sức con gái một phần vì mang đồ nặng nên bạn k thể thoát khỏi bọn chúng. 

Tên đại ca túm áo bạn....

Đại ca: Aish*Thở hổn hển* Con nhỏ này mày thích chạy hả..... 

Bạn làm rơi đồ xuống *bịch* Hắn dồn bạn vào tường....1...2...3 còn bọn đàn em chỉ đứng nhìn....Con người bé nhỏ của bạn đang cảm thấy hối hận và sợ hãi tột cùng 

You's pov----

Giá như mình ở lại thì sẽ không như thế này, giá như có Yumi ở đây...

Enh pov-----

Hắn ta với con mắt dê xồm, hắn như ăn tươi nuốt sống bạn....Hắn gần bạn hơn cách có 3cm thôi....1...2...3 bạn sợ lắm chả dám nói hay cầu xin, nước mắt chỉ rơi  " Mình sẽ chết mất " 

Nhưng ở đâu ra, một anh chàng không khá cao, mặc chiếc quần jean tối màu, chiếc áo sơ mi đỏ bên ngoài và.....chiếc áo phông bên trong....vì tối nên bạn chỉ thấy thế còn mặt mũi ra sao bạn không biết...Không để ý nhưng anh ta đã đánh xong bọn dê xồm chỉ trong chốc lát.....Tên đại ca thấy thế chả dám làm gì thêm....cùng bọn đàn em ôm nhau chạy toán loạn [ =))] 

Bạn cũng chỉ đứng đó mà đơ ra, khóc nức nở vì sợ hãi.....

[ Anh chàng đó : Byun BaekHyun! 19 tuổi sinh viên trường ĐH Soongsil khoa nghệ thuật, đẹp trai, cũng sống một mình vì anh là trẻ mồ côi bố mẹ anh đã mất sau 1 vụ tai nạn 1 năm trc', học giỏi, có giọng hát khiến bao cô gái phải đổ lên đổ xuống, nói chung là hoàn hảo] 

Bạn vẫn cứ khóc,.....BaekHyun ra lấy đồ giúp bạn....chắc anh ta cũng không thể tránh được vài cú đấm....mặc dù đâu nhưng anh ta không kêu ca gì....BaekHyun nhìn bạn với vẻ mặt  âu yếm....dường như anh ta có quen bạn ? Nhưng bạn thì không biết gì.....Sự lạ lùng đan xen sự sợ hãi.....bạn vẫn chưa hoàn hồn....Bỗng nhiên BaekHyun tiến gần bạn, tay cầm đồ giúp bạn và lên tiếng lên tiếng....

BaekHyun:   Hãy cứ khóc đi! Khóc trước mặt anh! Như xưa em đã từng làm...Có lẽ như vậy sẽ làm em....nhẹ lòng hơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro