First Snow And First Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: 
Bạn: Jung EunJin-15 tuổi sống ở quê hương BuSan xinh đẹp kia đầy mùi mặn chát của biển khơi ><~
Bạn sở hữu khuôn mặt tròn trĩnh, đáng yêu, tính cách thân thiện, hoà đồng. Bạn và cô bạn thân Lee Yumi thường hay vui đùa cùng nhau trên bãi biển mỗi giờ học.
Hai người thực sự rất thân thiết, hai người thân thiết với nhau như những con sóng trên mặt biển kia, như mây chẳng thể nào thiếu gió...Tình bạn của 2 người khiến ai cũng phải ghen tị ><~ 
[ Chút xíu về BuSan] 
Nơi bạn sống là nơi gần những bãi biển nên gia đình bạn cũng là ngưười dân chài như những người dân xung quanh, sống nhờ vào biển khơi xa xăm đầy nắng và gió kia.
Gia đình bạn không thuộc gia đình giàu có ngược lại rất nghèo nhưng không vì lí do đó mà bạn không được học hành tử tế, bố mẹ bạn sinh ra hai người con đó là bạn và anh trai. 
---------Sau giờ học---
Bạn: Ya~ Lee Yumi!
Bạn chạy thật nhanh đến chỗ con bé té nước ướt hết người Yumi...
Yumi: Ya~ Jung EunJin! Cậu không xong với mình đâu ! - Yumi đáng yêu đuổi theo con bé đáng yêu kia nữa 2 đứa cứ như thế, chơi đùa cùng nhau....dưới cảnh hoàng hôn kia. 
30' 40'...
Yumi: Cũng sắp tối rồi! Chúng mình về đi! 
Yumi đứng dậy đưa tay...
Bạn: Về thôi nào!! 
Nắm lấy tay Yumi, 2 người cùng nhau về nhà....2 người cứ như thế,thật đáng yêu....
---
Vì ốm nên hôm nay Yumi không đến lớp nên bạn phải đến trường một mình, vẻ mặt bạn có một sự lo lắng không nhẹ....Khuôn mặt mếu máo, chắc trong lòng đang rất lo cho cô bạn thân kia >< [ đáng yêu quá] 
--Reng reng--
Giờ học kết thúc bạn vội khoắc cặp chạy thật nhanh về nhà và thay quần áo đến nhà Yumi....
Ngược lại với gia đình bạn, gia đình Yumi là một gia đình được gọi là giàu có,..Thường thì ở trường bạn hay bị trêu trọc này nọ vì nhà nghèo....và chả ai muốn đến gần và bắt chuyện với bạn...Nhưng chỉ có Yumi người duy nhất gần gũi bạn, thân thiết với bạn mặc dù 2 đứa ở 2 hoàn cảnh khác nhau.
--Kính kong--
Bạn: Yumi à~~
Bạn vừa ấn chuông cửa nhà Yumi vừa gọi con bé rối rít, vì quá lo lắng....Gia đình Yumi cũng rất quý bạn....còn coi bạn như con cháu ở nhà nữa...
Cô giúp việc: ra đây! ra đây
Cô giúp việc mở cổng giúp bạn...bạn cúi chào cô ấy
Bạn: Cháu chào cô! Cháu đến thăm Yumi ạ!
Cô dẫn bạn lên phòng Yumi....Vì hôm nay bố mẹ và anh bạn có việc phải lên Seoul...nên bạn sẽ ở nhà Yumi đến khi bố mẹ bạn về. 
Bạn: Ya! Yumi à~~ Yumi của chúng ta hôm nay không đến trường làm EunJin của chúng ta thấy chống vắng quá đi ><~
Cái giọng đáng yêu thường ngày không thể khiến Yumi không thể không nở một nụ cười tươi tắn xinh xắn được.... *Đáng yêu chết* mất
Yumi: Yumi hôm nay có chút mệt, mai Yumi sẽ không để EunJin một mình đâu!
Yumi lại bắt đầu cái giọng đáng yêu ấy <3 2 đứa trò chuyện với nhau thân thiết qá đi,...nào thì hỏi han, bày tỏ này nọ....đáng yêu quá....
9h rồi mà bố mẹ và anh trai bạn vẫn chưa về.......
Reng~~ reng tiếng chuông điện thoại nhà Yumi kêu lên....
Mẹ Yumi: Yoboseyo? nuguseyo?
?: Tôi là bố EunJin đây! Tôi muốn cô cho tôi gặp EunJin một chút được không ạ?
Mẹ Yumi: À! vâng dĩ nhiên rồi!
Mẹ Yumi với khuôn mặt phúc đức hiền hậu đáp lại.
Mẹ Yumi: EunJin à có đt từ bố cháu đấy!!
Mẹ Yumi vui vẻ gọi bạn xuống...
Bạn: Vâng ạ! Cháu xuống đây
3s 4s
Bạn: Dạ! Bố ! Con đây
Bố bạn: Hôm nay bố sẽ không về đâu có lẽ sáng mai mới về! Con có thể ở nhà Yumi 1 đêm được không? 
Bạn: Vâng vâng! Dĩ nhiên rồi! Con thích lắm ạ! Tạm biệt bố!!
Tít,,,,,,tít
Bạn nhảy cẫng lên....Vui sướng chạy vào bếp...nói với mẹ Yumi
Bạn: bố cháu nói bố cháu sẽ không về và cháu có thể....Ở lại đây một đêm không ạ?/
Mẹ Yumi: Ồ! Dĩ nhiên là được rồi! 
Mẹ Yumi xoa đầu bạn, bạn chạy lên phòng và khoe khoang vui vẻ với Yumi....Nhưng giường như bạn có cảm giác có điều gì đó xấu sắp xảy ra!!
----Kính kong kính kong---
Mới sáng sớm đã có người đến bấm chuông nhà Yumi khiến bạn thức giấc...
Cô giúp việc chạy ra mở cửa và bạn cũng đã dậy để về nhà thay quần áo để đi học....Bác hàng xóm cạnh nhà bạn đã gọi bạn rối rít..
Bác hàng xóm: EunJin à! Cháu phải biết chuyện này! EunJin à! 
Có thứ gì đó như đang cồn cào trong bạn
Bạn: Có gì thế ạ?
Bạn chạy ra cửa đến chỗ bác hàng xóm...mặt cũng lo lắng.....
Bác hàng xóm: Bệnh viện có gọi về! Bố mẹ và anh cháu....xảy ra chuyện không...hay nên họ đã gặp tai nạn trên đường về.....họ đã đi rồi....
Không khí bị sao thế? Nó đang nóng cả lên....bạn như đứng đơ ra...ánh mắt nhìn ra xa chiếc xe ô tô đang đứng bên đường....và cửa sổ xe mở,,,,,bên trong là cậu con trai cũng chạc tuổi bạn cũng đang nhìn bạn....Bạn vẫn cứ nhìn như vậy,,,nước mắt rơi xuống một cách đau đớn....Còn cậu con trai kia...cứ nhìn bạn vậy thôi...Bạn đau đớn sau tin động trời đó....Ánh mắt vẫn nhìn ra chỗ chiếc xe mà nước mắt vẫn cứ rơi 1 cách cô hồn......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro