Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người còn ngạc nhiên hơn vì cái tên JunMyun là bạn, hình như bạn đã nghe tên này ở đâu r' ư? 

Anh tiến gần chỗ JunMyun....

BaekHyun : EunJin? 

Bạn thật ngạc nhiên một người mình chẳng hề quen biết......nhưng trong ánh mắt bạn nhìn BaekHyun thì có lẽ 2 người đã gặp nhau rồi....Thực sự không phải một lần mà là hai, nhưng chỉ BaekHyun biết còn bạn chỉ cảm nhận vậy thôi!

Bạn: Anh....biết tôi sao ?

BaekHyun khá lúng túng 

BaekHyun : À...kh....! 

NGay lúc đó bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu, vẻ mặt cũng không có gì nghiêm trọng, bạn không nghe BaekHyun nói thêm câu nữa bạn quay lại hỏi han bác sĩ về Yumi, nhưng còn có người còn nhanh hơn bạn cơ...

JunMyun : Bác sĩ! Cô ấy không sao chứ ?

JunMyun lo lắng đến tột độ, vì anh biết đây là lỗi của mình mà....

Bác sĩ: Không có gì đáng lo cả! Chỉ là chấn thương nhẹ,nên nghĩ ngơi vài ngày sẽ tốt thôi....

Lòng bạn như dịu hơn - Bạn : Cảm ơn bác sĩ!

Ba người cúi chào tỏ vẻ cảm kích rồi bước vào phòng bệnh......Phòng bệnh trở nên im ắng...mặc dù có ba con người ở đây...BaekHyun cứ nhìn bạn suốt thôi....còn bạn thì ngồi mà âm ỉ lo lắng cho con bạn ngốc ngếch đang nằm trên giường bệnh kìa.

JunMyun : Đây là lỗi của tôi! TÔi sẽ chịu trách nghiệm tiền viện phí cho cô ấy!

Bạn không tỏ ra bực bội, và quay lại nở một nụ cười....nụ cười ấy....khiến 2 người con trai kia phải ngỡ ngàng trước nụ cười tỏa sáng ấy...

Bạn: Không sao đâu! TÔi sẽ tự lo, cảm ơn hai anh đã tới đây....TÔi sẽ lo cho Yumi một mình rồi, cũng muộn rồi các anh về nghỉ ngơi được rồi!!!!

JunMyun cảm thấy áy náy, khi chưa làm gì được để tạ lỗi 

JunMyun : Không! Cô về đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc Yumi một hôm....dù gì cũng là lỗi của tôi......Tôi nên chịu trách nhiệm!

Câu nói cương quyết của JunMyun khiến BaekHyun k thể không chú ý....Vì gì mà JunMyun lại tình nguyện ở lại....."Vì EunJin hay vì Yumi" Trong đầu BaekHyun đang băn khoăn.....

Bạn : Vâng! Thế cũng được!! PHiền anh vậy.....Tôi sẽ quay lại sau khi đến chỗ làm thêm xin bà chủ cho nghỉ vài hôm để chăm sóc Yumi....! Phiền anh nhé ^^~~

Nụ cười lại được nở ra từ khuôn mặt rạng rỡ của bạn, JUnMyun thực sẽ đã say nắng rồi.......

BaekHYun : Để tôi đi cùng cô! 

BaekHyun bỗng dưng.....- Bạn : Tôi đi một mình được mà ^^~

BaekHyun : Không đâu!! Muộn rồi sẽ nguy hiểm lắm, cô là con gái mà  

BaekHyun thực sự muốn đi cùng bạn....."Liệu cô ấy có nhớ ra mình không" Anh tự hỏi.......Nhưng đó không phải điều quan trọng......Vì anh đang đi cùng với bạn mà.....

------

Hai người cùng đi bộ đến cửa hàng bạn làm. BaekHyun cố gắng bắt chuyện với bạn trước

BaekHyun : Tên tôi là Byun BaekHyun, sinh viên năm hai ĐH Soongsil khoa nghệ thuật.....

Bạn không có gì là ngạc nhiên vì bạn nghĩ chưa gặp anh ta lần nào mà

Bạn : À! Ra vậy.....

Bạn thay đổi cách xưng hô vì BaekHyun sẽ là sunbae của bạn..... 

BaekHyun : Em là EunJin phải k ?!  Sinh viên năm nhất Đại Học Soongsil khoa KT_TM 

Bạn bắt đầu ngạc nhiên rồi đây,,,,,,một người không hề quen biết.....mà tự dưng nói tên tuổi của bạn ra như vậy....không đùa đâu nha 

Bạn : Sao anh biết được....?

BaekHyun cười mỉm---BaekHyun : Thì hôm em mới nhập học....Em vào nhầm lớp tụi anh....nên....

À thì ra vậy bạn cảm thấy hơi ngượng vì cái tính nhanh đẩu đoảng của bạn, bạn gãi đầu..

Bạn: À! chỉ là hôm đó.......Em vào nhầm thôi.....

Bạn cười một cách ngượng ngùng......

Con đường như kéo dài hơn....BaekHyun cảm thấy ấm lòng khi đi bên cạnh bạn......Nhưng điều anh còn thắc mắc là tại sao JunMyun là biết bạn cơ chứ? 

-----Ở BỆNH VIỆN----

JunMyun vẫn ngồi trông chừng Yumi từ lúc bạn đi. Anh nhìn con bé Yumi một hồi lâu......." WOA! Cô ấy thật đẹp" 

Đúng vậy đó! Xem như bên ngoài con bé thật đáng yêu theo kiểu trẻ con, nhưng khi Yumi ngủ thì chả khác gì công chúa ngủ trong rừng cả. Con bé hơn hẳn bạn về nhan sắc........nhưng tính cách thì đáng yêu lắm.....

---Chap này hơi ngắn----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro