Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đến chỗ làm thêm xin bà chủ cho nghỉ vài ngày, bạn chỉ sợ bị bà chủ mắng r' đuổi việc luôn. Nhưng sự thật thì không....bà chủ mọi khi rất quý bạn mà, vả lại hôm nay có BaekHyun đi cùng thì......chả ai dám trách bạn hết [ =))) ] 

Trên đường trở về bệnh viện bạn đã vào cửa hàng tiện lợi mua 4 hộp sữa chuối.......

Cùng nhau đi bộ trở về bệnh viện, bạn cứ ngỡ con đường đang dài thêm 10km nữa vậy, nó yên lặng không tả

BaekHyun: Em quen JunMyun!!!! 

À nhắc mới nhớ tên JunMyun 

Bạn: Kim JunMyun? 

BaekHyun thực sự băn khoăn lắm rồi đây - BaekHyun : Em biết cậu ấy ư? 

Bạn : Em có nghe tên đó ở đâu rồi, nhưng....em không nhớ rõ lắm @@

BaekHyun vẫn chẳng thể nào hết băn khoăn, nhưng đó chẳng quan trong là mấy khi bên cạnh anh là người con gái khiến anh mềm lòng chỉ vì 1 ánh mặt 3 năm trước cơ mà.

BaekHyun: Ra là vậy!!!!

Bạn chỉ khẽ gật đầu!!!!! Cũng 3 giờ sáng rồi! Bạn cùng BaekHyun vào phòng bệnh....thấy 1 cảnh khó thể mà nghĩ đến JunMyun đang gục xuống giường bệnh, và ngủ bên cạnh Yumi....trông hai người xem.....!!!!!!

Không làm phiền người bệnh Yumi đang ngủ lăn lóc và cả JunMyun đã thức mà lo lắng....2 người ra công viên sau bệnh viện ngồi cho thoáng đãng, thoát khỏi cái bệnh viện đành mùi thuốc khử trùng....

-----CÔNG VIÊN------

Bây giờ người lên tiếng trước là bạn cơ 

Bạn : Anh không tò mò về em ư ? Ví dụ như quê? ví dụ như gia đình....-- Bỗng dưng bạn ngựng lại.....tủi thân quá đi...cứ rảo bước như vậy thôi 

BaekHyun : À dĩ nhiên rồi! 

Phải rồi chẳng phải anh rất muốn biết và muốn biết nhiều về bạn sao 

BaekHYun: Em ở Busan! Nơi có những bãi biển chải dài đó !!

Bạn tự hào lắm, những kỉ niệm cứ ùa về trong bạn, những buổi cùng anh trai ra bến đón bố mẹ đánh bắt về, những buổi chiều cùng Yumi chơi trên biển. Bạn dừng chân cùng BaekHyun ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây me lớn....

BaekHyun: Ừ! Busan! lần cuối cùng anh tới đó là 3 năm trước, kể từ đó anh cũng không đến đó nữa!

Anh ấy đang nhắc bạn nhớ đến 3 năm trước ư? hay anh đang khoe khoang vì anh cũng được đến đó rồi hay là anh đang đau buồn vì  3 năm rồi không được đến Busan? 

Bạn: Em không còn bố mẹ nữa!! anh trai em cũng vậy.

Bạn bỗng đau lòng tái tê, vì 3 năm qua bạn đã không kể lại với ai về bố mẹ và anh trai mình kể cả Yumi nữa! bạn vẫn cưười một cách đau đớn. Khóe mắt dưng dưng chứa đựng bao nhiêu tâm sự....À!!!! BaekHyun đồng cảm hơn với bạn!!!

BaekHyun: Anh cũng vậy!! 

Anh cũng mỉm cười và trả lời. Câu nói đó khiến bạn ngạc nhiên, nước mắt cũng ngừng rơi vẻ mặt tò mò......

BaekhYun : Anh cũng không còn bố mẹ nữa :)))

BaekHyun trở lại với vẻ mặt buồn khổ,......Anh cũng không nhắc lại chuyện gia đình trong 1 năm....anh cũng không kể lại với ChanYeol hay 1 thành viên nào của EXO cả!!!!

Bạn bất chợt cảm thấy đồng cảm, bạn nắm lấy tay anh....- Bạn : Chúng ta cũng giống nhau!!!

Bạn nở nụ cưười an ủi anh.....mới chưa đầy 12 tiếng mà 2 người đã có thể quen nhau như này, không dễ gì đâu. 

BaekhYun nhìn khuôn mặt vẫn ướt mi......Anh ôm chầm lấy bạn.....[Chap 9 nhé]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro