After we fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối đó, chan đã nghĩ seungmin sẽ nghỉ học như bao lần khác gây chuyện, lạ thay em vẫn xuất hiện ở lớp. nhưng chan cũng chẳng buồn để ý đến seungmin

khi bước vào lớp cả em và jisung đều chạm mắt nhau, đầy sự khó sự. seungmin dù vẫn đến trường nhưng trước khi  bước vào lớp em lại cảm thấy rất lo sợ, vì sợ mọi người trong lớp sẽ bàn tán về việc em đã hại jisung

trước đó cũng đã có nhiều người nghi ngờ việc em hại cậu ấy rồi nhưng lạ thay khi em đến lớp họ không có nói gì về việc đó nữa

seungmin thường chơi với hội cậu ấm cô chiêu của trường, nhưng em lại chả thực sự thân thiết với ai trong đó cả

em đã thực sự có ai trong một số họ đến để an ủi em nhưng không, suốt giờ ra chơi họ chỉ thảo luận về buổi đi chơi tụ tập đến nhưng quán bar xa xỉ, chẳng ai trong số họ để ý đến biểu cảm của seungmin

đôi lúc seungmin chỉ muốn tránh xa họ nhưng tránh xa họ thì em lại cảm giác như mình bị bỏ rơi. seungmin vốn nhận ra họ cho em vào nhóm chỉ để tăng thêm địa vị của bản thân lẫn gia đình mình, seungmin biết rõ sự lợi dụng đó. em khinh bỉ họ cũng như khinh bỉ chính mình khi chẳng thể thoát khỏi lũ người đó

chính nỗi sợ cô đơn, sợ  bỏ rơi làm seungmin thành như vậy. không phải em không có một người bạn thân thực sự, nhưng cậu ấy không học ở đây












" ya, mắc cái gì không thèm đọc tin nhắn hả tên kia!" - cậu trai đó đá thẳng cửa phòng seungmin khi hét to

seungmin bị một trận khinh hồn đó mà nhanh chóng ngồi bật dậy khỏi giường, rồi cũng bất ngờ hét lớn " sao lại ở đây!?! "

" đồ chết tiệt! biết mấy nay tớ gọi hay nhắn tin rồi gọi cả mấy chục cuộc không hả!?" - cậu trai kia tức giận nói lớn

seungmin nhìn cậu trai kia rồi nhìn vào cái điện thoại vứt trên đầu tủ, từ tối đó cũng gần một tuần rồi, seungmin chẳng đụng vào điện thoại. nhanh chóng hiểu ra rồi cũng luống cuống xin lỗi

" thôi mà bớt giận, bớt giận"

" làm gì mà mấy nay bạn gọi thì chả nghe máy, về đến nơi thì nghe tin cậu suốt ngày dí xác trong phòng không chịu ra ngoài hả?" - người đang mắng em chính là con trai út của gia tộc yang đồng thời cũng là cậu bạn thân bỏ em đi du học canada suốt 5 năm năm trời

seungmin như bị nói trúng tâm đen liền im bặt làm jeongin nhìn biểu cảm mà hiểu theo

" Lại là chuyện với cái tên hôn phu đó nữa à?" Khi jeongin hỏi seungmin thực sự muốn khóc oà lên làn nữa

Mấy ngày nay seungmin dù tỏ ra bình thản nhưng bên trong lại cảm thấy chênh vênh vô cùng, jeongin về đây, bạn thực sự như là một cái phao cứu sinh để seungmin có thể bám vào. Jeongin nhìn cậu bạn thân lâu ngày không gặp khi về lại khóc trong lòng mình thì thấy thương bạn vô cùng, seungmin sau đó cũng kể hết cho bạn mình

Jeongin biết rõ seungmin không xấu, nhưng trong chuyện này thì người sai vẫn là em

" Mau đi xin lỗi cái cậu bạn jisung đó đi"

Seungmin nghe vậy thì chỉ bám chặt thêm vào lòng bạn mình

" Chuyện này người có lỗi nhất là tên kia, nhưng mà cậu cũng có lỗi với lại chả phải cậu kêu thấy hối hận sao? Vậy nên ngay ngày mai gọi cậu ấy ra mà xin lỗi đi"

" Biết rồi, tớ sẽ xin lỗi cậu ấy và kết thúc chuyện này " - seungmin nằm trong lòng bạn nói

" Kết thúc? Vậy là cậu tính từ bỏ cậu ta sao?" 

" Có lẽ là vậy... cậu ấy chưa bao giờ thực sự thích tớ giờ thì lại càng ghét thêm, cậu cũng đã thấy ba mẹ tớ rồi đó trước mặt báo chí vẫn phải tỏ ra như một gia đình hoàn hảo nhưng thậm trí còn chả sống cùng nhau" - seungmin ngưng lại

" Minnie ah..." - jeongin càng thêm siết chặt người trong lòng mình

" Tâm trí bảo muốn kết thúc cái tình cảm ngu ngốc này lắm nhưng trái tim tớ lại chẳng thể làm được..." - em cười nhạt nói

" Tình cảm vốn là thứ đâu phải ngày một ngày hai có thể thay đổi, chưa kể cậu còn là một omega vừa xinh đẹp lại còn giàu có thì thiếu gì người theo đuổi cơ chứ " - Jeongin nói

Seungmin gần như bật cười thành tiếng trước vế sau của câu nói an ủi vừa rồi

" Đó cười như vậy có phải tốt không, vừa về đã phải dỗ dành một đứa nhóc mít ướt thật là chán không buồn nói " - jeongin nói với giọng trêu đùa

Tâm trạng em thực sự đã tốt lên rất nhiều so với những ngày qua, đúng là có một người để ở bên tâm sự đúng là một liều thuốc chữa lành đối với seungmin























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro