Never Let Me Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Royal - đúng như tên gọi của nó, ngôi trường này vốn chỉ dành cho những cậu ấm cô chiêu của những tập toàn hàng đầu cái đất Hàn này

Không là con của những chủ tịch tập đoàn thì cũng là con của các chính trị gia

nếu không có tiền thì cũng khó có thể bước chân được vào ngôi trường này

Jisung thì ngược lại, cậu không thuộc một trong hai loại trên. Gia đình jisung vốn chỉ là một gia đình bình thường cũng gọi là dư giả nhưng nó cũng không đủ để cậu có thể theo học trong ngôi trường này .

jisung vốn là được tuyển chọn vô trường này là vì sự tài năng đối với môn vật lí






5 tiếng trước cuộc thi

Hôm nay là ngày những học sinh câu lạc bộ vật lí của trường Royal tham gia cuộc thi cấp thành phố. jisung là trưởng câu lạc bộ, mô hình dự thi lần này là cả tâm huyết của cậu và cả đội

Một trong những thành viên câu lạc bộ vật lý của trường khác đã lẻn vào hội trường nơi trưng bày nhưng tác phẩm dự thi

" Mở được khóa rồi! " - tên đó mừng thầm vì mở được ổ khoá phòng trưng bày

" Làm chuyện lén lút thì cũng nên chú trọng đừng để người khác để ý "

Tên đó bị giọng nói làm giật mình, chột dạ quay lại. Người trước mặt tên đó không ai khác ngoài seungmin

" C...cậu l..là kim seungmin?" - tên đó nhận ra người trước mặt mình là ai

" Học sinh trường WJ? Tại sao cậu lại lén lút cạy ổ khoá phòng trưng bày vậy? " - seungmin đánh mắt vào đồng phục trên người tên kia rồi không biểu cảm hỏi

" T...tôi..tôi chỉ muốn k.. kiểm tra lại bài của nhóm chúng tôi thôi" - tên đó lấp lửng đáp

Kim Seungmin dùng ánh mắt soi từ đầu đến cuối tên kia

" Một là cậu đóng khoá lại và rồi đi, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Còn nếu cậu vẫn muốn cái tiết mục " kiểm tra " của cậu thì tôi sẽ gọi ban tổ chức đến " - em không mặn không nhạt nhìn tên kia nói

Tên đó đương nhiên là run rẩy trước lời đe doạ của seungmin, vì tên đó rất sợ việc chuyện bản thân làm bị lộ ra nếu chuyện này nổ ra thì có thể hắn sẽ bị đuổi học mất

Đúng là trong cái khó nó ló cái mưu mô

" K... khoan đã không phải cậu rất ghét cái tên Han Jisung đấy còn gì? Nếu như giờ tôi vào trong đấy và kiểu... cậu biết đấy phá hủy tâm huyết của cậu ta. Không phải chuyện này có lợi cho cả hai ta sao? " - tên đó nói xong thì liền để ý sắc mặt của người trước mặt mình

Để ý seungmin có phần giao động trước lời nói của mình tên đó liền tiếp tục " tôi sẽ chỉ chỉnh sửa một ít cho bài của nhóm cậu ta không được tốt thôi"

Và seungmin đã thực sự để im cho tên đó tiến vào trong

nhưng có vẻ mọi thứ đã đi quá giới hạn, lúc cuộc thi diễn ra mô hình của nhóm jisung đã bị đổ bể hoàn

ai cũng bàng hoàng trước quang cảnh vừa rồi, những ánh mắt hoang mang của những người trong hội trường

sự tuyệt vọng trong ánh mắt của jisung cũng như là cả câu lạc bộ vật lí của trường Royal

lẫn trong đó có cả nụ cười đắng thắng của kẻ đã gây ra chuyện này

seungmin biết em cũng có lỗi trong chuyện này, ban đầu chính em có thể ngay nó lại nhưng chính em cũng là người để nó diễn ra

jisung nhìn tâm huyết của mình bị đổ bể trước mặt thì không khỏi tuyệt vọng, dù bề ngoài cậu ấy vẫn chưng ra bộ mặt bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện nhưng em biết cậu ấy chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ. dù cảm thấy có phần cắn dứt khi nhìn thấy cảnh này nhưng giờ em cũng không thể làm gì

giờ chẳng lẽ em lại đi khai ra mọi chuyện nhưng vậy không khác gì tạo thêm khoảng cách để anh tránh xa em

nhưng kim trong bọc có ngày lòi ra

Tối đó vì mải nghĩ về mô hình - thứ mà cậu và cả câu lạc bộ đã bỏ tâm huyết rất nhiều để có thể mang đi thi

vốn mô hình đó đã được ban giám khảo đánh giá rất cao từ trước nên mọi người đều tin rằng nó sẽ giành được giải nhất, và có lẽ nó đã có thể. vì mô hình của nhóm jisung hỏng vậy nên giải nhất thuộc về mô hình của câu lạc bộ WJ

cậu ấy đã rất tâm huyết vì giải thưởng kèm theo là thư mời giới thiệu để có thể vào được đại học mà cậu ước mơ. jisung vì mải mê suy nghĩ nên đã té cầu thang, cũng may là lúc đó có người vẫn luôn âm thầm đi theo kịp thời đưa jisung tới bệnh viện

may mắn là jisung chỉ bị trẹo chân, nhưng chan khi nghe tin đã rất lo lắng tức tốc đến bệnh viện

cũng vì chuyện này mà chan quyết tâm tìm hiểu lí do. Khi phát hiện ra mọi chuyện, chan không ngần ngại mà kêu seungmin ra để làm rõ

" chính cậu là người để cho cái tên đó bước vào phòng trưng bày đúng không?" - chan không biểu cảm nhìn thẳng seungmin hỏi

Ánh mắt lạnh lùng vô cảm đó lần nữa dường như nhìn thấu tâm can em

" đúng vậy mình để cậu ta vào " - seungmin bấm chặt móng tay của mình

chan bật cười " tôi cứ nghĩ cậu sẽ chối như mọi lần , giờ không còn tỏ ra bộ mặt vô tội đó nữa sao?"

em vẫn im lặng, bấm chặt móng vào ngón tay để giữ bản thân bình tĩnh

" Kim Seungmin, cậu nghe cho rõ đây từ giờ tránh xa Jisung của tôi ra cậu ấy mà có sảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không nể tình hai gia đình đâu. Và còn cái hôn ước chết tiệt đó nữa hủy đi " - chan gằn giọng, nói xong cũng dứt khoát bỏ đi

Kim Seungmin vẫn đứng đó chết lặng, chân em nhũn ra như chẳng còn sức lực nữa. Từng chữ anh nói nhưng hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim em, giờ hối hận cũng còn được gì chính em đã đẩy người mà mình muốn ở bên ra thật xa

mưa bắt đầu rơi, ông trời cũng thật biết cách trêu đùa. em không khóc chỉ lững thững bước từng bước về nhà

khi em về nhà, cả người ướt sũng. seungmin ấn nút bật đèn trong phòng bếp, trên bàn ăn vẫn còn nguyên bàn ăn mà người làm chuẩn bị cho em. khi nãy chan gọi đến bắt em ra nói chuyện rốt cuộc là vẫn chưa nhét được gì vào bụn

Lạ thay

seungmin lại ngồi vào bàn rồi bắt đầu ăn một cách bình thản dù cho bản thân đang ướt sũng

cả căn biệt thư to đùng này lại chẳng có một bóng người nào, bàn ăn dài và rộng đủ cho cả chục người ngồi nhưng lại chỉ có mình em

Seungmin vốn đã quen với sự lạnh lẽo này rồi

ba mẹ em li thân cũng gần được hơn chục năm rồi.

Em sống với ba, nhưng ông thường xuyên đi công tác. Số lần ở nhà gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay

người làm thì cũng ở gian nhà phụ chứ không ở gian nhà chính vậy nên nơi này lại càng lạnh lẽo hơn

như mọi khi ăn xong seungmin sẽ để đấy để sáng mai người làm có thể dọn, nhưng nay em lại tự cất dọn mọi thứ. Seungmin vô thức làm nhưng việc này như thể em đang làm cho bản thân không chú ý đến mọi chuyện đang sảy ra ở hiện tại

nhưng khi làm rơi bát, bị mảnh sành cứa vào tay em lại thấy đau vô cùng

" đau thật đấy...."

tiếng thút thít bắt đầu phát ra, seungmin cứ tưởng bản thân có thể chiu được nhưng có lẽ là không được rồi. em cứ khóc nấc lên mặc kệ thời gian. dù bảo bản thân không được khóc vì chính em là người có lỗi nhưng seungmin lại chẳng thể kiềm nén cảm xúc của mình được nữa
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro