Chương 1: Sân bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_4 giờ 50 phút_

Tít...tít...tít...tít...tít....tít...tít...tít...tít...tít...tít.......................................

- Bộp...

Cái đồng hồ báo thức đang làm nhiệm vụ của mình thì bị cánh tay thằng Vũ đập ngay cái nút tắt một phát như trời giáng. Hoizzz, kiểu như cậu thì chẳng biết cái đồng hồ đó sài được mấy ngày nữa. Tính ra cái đồng hồ đó chịu đựng cũng giỏi thật, nó là món quà sinh nhật lần thứ 12 của con Ý tặng cho cậu. Tặng thì cũng lâu rồi mà cậu mới lấy ra sài mấy tháng nay à.

Ý là bạn thân của thằng Vũ từ năm lớp 6, trước đó thì chả quen biết gì nhau đâu vì cấp 1 hai đứa không học chung trường. Cũng chả hiểu sao mà lại thân nhau được. Ý dễ thương lắm, mặt tròn tròn nhỏ nhỏ như con chuột nhắc. Con Ý cao gần bằng thằng Vũ nên đi chung rất xứng đôi. Hai đứa nó đi đâu cũng như hình với bóng, chẳng khác gì người một nhà.

 Bữa rảnh rổi thằng Vũ mới hỏi nhỏ Ý:

-Ê, nhỏ kia, ấn tượng đầu tiên của mày về tao là cái gì vậy?

- À, ừm.....hahahahaha - ậm ờ một lát xong nó cười lớn lên.

-Sao mày cười? tao đang hỏi nghiêm túc mà! - thằng Vũ mặt ngơ ngác hỏi

- Tại mày hỏi cái tao mới nhớ lại hình ảnh của mày hồi trước, y như một con khỉ. Hahahaha...

- Giỡn quoài, nhìn tao vầy mà kêu khỉ.

-Mày không tin tao thì thôi. Mà tao nói mày đừng có giận chứ thật là mày y nhủ con khỉ vậy á. Mặt ngu ngu nữa lúc đó tao ấn tượng với mày nhất đó....

Thua thật, ấn tượng đầu tiên chỉ đơn giản là cái bản mặt thằng Vũ ý như con khỉ mà làm con Ý thích chơi và thân thằng Vũ đến tận giờ. Cũng 5 năm rồi, bây giờ hai đứa nó đang chuẩn bị bước vào lớp 11. Chắc cũng có duyên nên từ lớp 6 tới giờ tụi nó vẫn học chung lớp. Giữa hai đứa khác giới thì ắt hẳn sẽ có nhiều chuyện khó nói hết được nhưng giữa thằng Vũ và con Ý thì hoàn toàn không. Chuyện gì của đối phương thì đứa kia đều biết hết. Nếu đều là con trai hay đều là con gái thì chắc cũng sẽ có việc ngủ chung và tắm chung với nhau rồi.

_5 giờ 10 phút _

Báo thức bị thằng Vũ tắt rồi, cậu cũng ngủ quên luôn. Đã hai mươi phút trôi qua rồi mà cậu vẫn còn ngủ. Lịch trình sáng nay xem như đã bị hủy chỉ vì sự đam mê " ngủ" của cậu. Sáng nay cậu có hẹn chơi bóng rổ với con Phương, con Như và cả con Ý nữa.

Trước lúc nghỉ hè, 4 đứa đã bàn với nhau sẽ tập chơi bóng rổ, vì trong năm cả 4 đứa đều bị rớt môn này. Phải chạy tới chạy lui xin ông thầy để thầy cho đạt, giờ thì chắc không đứa nào dám nghĩ lại thời điểm đó đâu. Với thêm ở nhà ngủ nướng riết bị mẹ la hoài thì cũng mệt. Nên tụ họp buổi sáng vừa chơi vừa vận động tay chân hay vận động cả miệng.

-5 giờ 20 phút-

...Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi

Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thêm ai

Cách anh cười cong môi

Cách anh lặng lẽ ngồi

Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi....

Nhạc chuông điện thoại phát lên làm cậu giật mình thức giấc. Hai con mắt của cậu giờ này mở vẫn chưa ra, phải dụi vài lần thì nó mới thực sự nhìn thấy được cảnh vật xung quanh. Bước ra khỏi giường, tiến về phía cái bàn học, tiến tới cái ánh sáng bật lên từ cái điện thoại. Vũ chộp lấy và há hóc miệng, hình như cậu chợt nhớ ra điều gì đó.

Trên màn hình điện thoại lúc đó hiện lên cái tên "Ý éc éc" cùng với cái hình troll của Ý mà Vũ đã lén chụp. Cú gọi ấy làm Vũ chợt nhớ mình đã có hẹn chơi bóng rổ ở công viên cùng lũ bạn. Nhanh chóng đặt điện thoại xuống và để đó cho nó cứ reo lên bài hát mà nó ưa thích. Tranh thủ cấp tốc, làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Chạy vù vù trong nhà nhưng cậu cũng cố gắng không gây ra tiếng động lớn vì ba mẹ cậu còn ngủ. Xong, Vũ chạy đến tủ dép và lấy một đôi giày thể thao đen trắng mà cậu thích.

Nhìn lại đồng hồ thì giờ cũng đã 5 giờ 30 phút rồi. Cậu đã trễ hẹn tận 20 phút. Thế nào khi ra ngoài đó cậu cũng sẽ bị mắng cho một trận. Mang đôi giày với một cách nhanh nhất có thể, cậu đóng ngay cánh cửa và chạy như bay ra công viên.

Nhà của Vũ cách công viên vài trăm mét nên từ nhà cậu đi bộ ra đó cũng mất gần 10 phút. Nhưng với hiện giờ, cậu chạy như tên bay thì khoảng 5 phút là ra tới nơi rồi. Mấy hôm trước cậu cũng đã đi bóng rổ vào sáng sớm cùng tụi bạn rồi nhưng rất đúng giờ. Hôm nay cậu đi trễ chắc do bộ phim tối qua khiến cậu phải thức khuya. Cậu thích xem đam mỹ lắm, cậu phát hiện ra sở thích đó từ năm lớp chín. Cậu tham gia đội tuyển thi Văn thì được học chung với toàn là con gái. Có ông thầy dạy tiếng Anh lớp kế bên mỗi lần đi ngang qua thì lại chọc nó. Thầy hay nói với nó:

-Sướng qua ta, đi học và ngồi giữa một rừng hoa thì sướng còn gì bằng.

Nghe thì cũng vui tai mà cũng ngài ngại, tại cái mà cậu để ý nhất là điều mà người khác nghĩ về mình nên đôi lúc Vũ sống khá khép kín. Chỉ khi nào bên người Vũ thân thì cậu mới là chính mình một cách thật sự.

Ở lớp Văn, có nhỏ bạn là hủ nữ lâu năm, đi đâu làm gì và ở bất cứ nơi đâu nó cũng nhìn ra anh này với anh kia rồi suy diễn tứ lung tung. Châm ngôn của nó là trên thế giới này chẳng có thằng nào là đàn ông thẳng cả, mà nếu có thẳng thì là thấy trai mới thẳng. Vì mức độ hủ nặng thế nên nhỏ ấy đã lôi kéo thằng Vũ vào con đường nam nam, đam mỹ... Mỗi bữa đi học là mỗi chuyên mục Pr cho một bộ phim hay một câu chuyện. Rồi chính từ đó, Vũ đã mê phim đam mỹ tự bao giờ mà chính cậu cũng không hay.

Tối qua, cậu xem phim "Si mê" mà bên "Yu thánh thiện" đã sub. Nói là cậu mê phim đam mỹ nhưng tính ra cũng rất lâu rồi cậu mới xem đam lại. Từ đầu năm lớp 10 tới giờ cậu đã hạn chế bản thân tiếp xúc với mọi thứ thuộc về đam mỹ vì cậu đã phải suy nghĩ quá nhiều về điều đó. Xem phim xong thì cũng đã 12 giờ hơn rồi, cậu vội đặt báo thức rồi cũng ngủ luôn. Nên sáng nay đi trễ là điều ngoài dự định của Vũ.

Như dự tính sau 5 phút thì cậu cũng đã đặt chân đến ô gạch đầu tiên của khuông viên công viên. Cậu thở hồng hộc, thở như chưa từng được thở. Lúc này cậu mới tự trách biết vậy tối qua đừng xem phim thì hơn, giờ không khác gì một con "cún". Trên người cậu, không chỗ nào là không có mồ hôi. Mới sáng sớm, cậu như một con cún được vớt lên từ dưới nước. Trông thật đáng thương.

- Văn Nhất Vũ! Làm gì giờ này mới tới hả? Sao không ngủ luôn đi. - giọng chang chảng hết sức vô duyên từ đằng xa của con Bảo Như.

Lần nào cũng vậy, mỗi lần mà thằng Vũ làm gì không vừa ý thì cả họ lẫn tên của cậu đều bị Bảo Như lôi ra để gọi.

Đi chậm rãi, Nhất Vũ cứ từ từ đi đến sân bóng rổ vì dù gì thì cậu cũng đã tới nơi rồi. Giờ thì cậu cũng không còn thở hồng hộc như lúc nảy nữa, cậu vừa đi vừa tận hưởng cái không gian nơi này, cậu thích hương gió sớm, mát lành nhè nhẹ khiến cậu thích thú, không khí sáng sớm làm cậu sảng khoái hơn bao giờ hết.

Đến sân, cậu thấy mọi người đã có mặt hết rồi thấy bản thân có lỗi khi đã trễ hẹn nhưng rồi cậu nghĩ thôi kệ vậy, lâu lâu cậu làm người quan trọng tí chứ. Vừa nghĩ ngợi lung tung thì ý nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi câu hỏi của Như Ý:

-Nhất Vũ, sao nãy tao gọi mà mày không nhấc máy? Làm tao gọi 2-3 lần à!

- À, tại mày gọi tao mới nhớ là đi bóng rổ mà tao dậy trễ nên tranh thủ đánh răng thay đồ ra đây luôn chứ bắt máy thì biết bao giờ mới ra kịp.

Nghe thế, Uyên Phương liền gằn giọng:

-Thức cho dữ vô rồi dậy không nổi, làm tụi này chờ lâu muốn chết!

- Xin lỗi mà, lần sau tao sẽ đi sớm... hì hì...- Nhất Vũ tỏ vẻ mặt ngây thơ, vô tội.

-Ủa mà nãy giờ tập tới đâu rồi, hay thấy tao chưa đi cái ngồi tám chuyện nữa đây!- Vũ lại nói tiếp.

Câu hỏi của cậu làm cả đám cười lên, thật ra thì tiếng là đi chơi bóng rổ nhưng mà chủ yếu thì là tụ lại nhiều chuyện. Chỉ khi nào Nhất Vũ giải tán thì mới chịu tập bóng rổ. Lúc Vũ vừa lên ba đứa chỉ làm "màu" để cậu xem thôi.

Nhất Vũ cầm trái banh trên tay và bắt đầu đập banh. Cậu chạy bộ từ nhà ra đây rồi nên giờ cậu không cần phải khởi động căng cơ nữa. Còn ba đứa kia thì mới bắt đầu khởi động. Nhìn tụi nó mà cậu cười thầm, có lũ bạn thế cậu hạnh phúc lắm.

Đứng ở chỗ 3 điểm cậu ném banh vào rổ. Trái banh bay cao, tung lên không trung, vượt qua các phân tử khí để vươn mình đến đích. Trái banh đã bay đến rổ rồi, nó xoay vài vòng trên thành rổ rồi tự dưng lại tung ra ngoài. Tiếc thật, mặt của Nhất Vũ hiện rõ vẻ thấy vọng, đã tập gần hai tuần rồi mà vẫn vậy, cậu vẫn chưa ném được.

Trái banh tung ra xa, nó lăn trên nền gạch sang tận sân bên kia, sân dành cho môn cầu lông. Nhất Vũ chạy theo trái banh để lấy nó về, nền gạch hơi dốc làm cho banh lăn rất nhanh, vì nãy chạy nhanh quá nên chân của Vũ giờ hơi đau nên cậu cũng chỉ có thể đi bộ để nhặt lại trái banh. Vừa đi cậu vừa nhìn trái banh lăn, rồi bỗng nó lăn tới chân của một người con trai. Người đó thấy trái banh liền nhặt lên rồi ném về phía Vũ, cú ném quá mạnh lại văng ngay vào đầu cậu, cậu ngã xuống, nằm ngả người trên nền gạch vàng sẫm màu.

-Nhóc... ê nhóc... có sao không nhóc?

Người con trai đó chạy đến chỗ cậu, vẻ mặt khá hốt hoảng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhất Vũ vì quá đuối sức với thêm sự va chạm mạnh với trái banh ấy nên mắt cậu đã từ từ khép lại và không thấy gì khi người con trai ấy gọi.

Cậu ngất xỉu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro