Chương 2: Cuộc điện thoại bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Văn Nhất Vũ là một người hướng nội, cậu sống rất nội tâm, có rất nhiều tâm sự mà cậu chỉ có thể giữ lấy riêng mình mà không thể nói cùng Như Ý - đứa bạn bạn thân nhất của cậu. Là con trai thuộc chòm sao Xử Nữ, Nhất Vũ có tính cách khá giống như con gái (chu toàn, tỉ mỉ,...), đặc biệt cậu rất giống với nhiều điều mà người ta biết về chòm sao này. Cậu hay chú ý đến tiểu tiết,luôn cầu toàn, hay khó ở và hay nói chuyện đạo lí với người khác dù rằng cậu cũng không thể làm tốt những điều ấy. Chính những điều đó đã tạo nên con người mang tên Văn Nhất Vũ và cũng nhờ đó mà cậu không có một mối tình học sinh nào cho đến tận bây giờ.



Trước mắt của Nhất Vũ bây giờ là một cánh đồng thơ mộng, những ngọn lúa xanh mơn mởn đang lắc lư cùng gió. Hương của gió rất thơm, nhẹ nhàng và đậm vị thôn quê. Cậu đã lạc vào một vùng đất nào đó mà chính cậu cũng không hề biết đây là đâu.

Ánh nắng ở nơi đây không quá gay gắt, nó đủ để con người ta cảm thấy ấm áp. Còn có cả cầu vồng nữa, đây là lần đầu tiên mà Nhất Vũ thấy cầu vồng một cách tròn trịa như vậy. Cầu vồng luôn là hình ảnh khiến cậu thích thú, trong bộ sưu tập ảnh của cậu thì một phần lớn là hình cầu vồng. Nếu như bây giờ bên người cậu có cái điện thoại thì cậu sẽ chụp nó ngay và khó có thể bỏ qua thời cơ quá tuyệt như thế này.

Vùng đất cậu đang đặt chân cho cậu một cảm giác rất thân thuộc, dường như cậu đã từng đến đây rồi thì phải. Mọi thứ ở đây, những cánh đồng bát ngát, lùm cây dại xum xuê hay đám cỏ lau thơ mộng đều khiến cho cậu có cảm giác rất gần gũi. Đang lang thang trong những suy nghĩ, cậu chợt quay đầu lại phía sau nhìn thoáng qua một cái. Rồi, cậu khựng lại, nhìn kĩ lại một vật gì đó khá lớn đang hiện diện ở phía xa xa một cách mờ ảo, chỗ đó phát lên một luồng sáng rất thu hút ánh nhìn. Có một chàng trai cao ráo đang bước về phía đó rồi biến mất. Vì tính tò mò, cậu bước đến đó. Cậu men theo con đường mòn đã có từ trước đó, hai bên đường là những bụi hoa dại ngát hương. Những bụi hoa trườn dài trên mặt đất, đan lồng vào nhau thật chắc chắn, những tán lá phủ khắp mặt đất, che phủ thân và gốc. Chúng tạo nên một bức nền thật sáng trong để những đóa hoa tỏa sáng.

-...hai mươi lăm...hai mươi sáu..hai mươi bảy...hai mươi tám...hai mươi chín...ba mươi...

Vừa rảo bước, cậu vừa đếm số bước chân của mình, trông cậu lúc này thật trẻ con, vô lo vô nghĩ, khác rất nhiều với cậu của thường ngày. Cũng đã đến nơi, hiện diện trước mắt cậu là một túp lều nhỏ khá cũ kỹ. Nhìn từ ngoài, túp lều khá nhỏ, xung quanh là những tấm chắn được làm từ rơm trộn bùn, mái được lợp bằng tranh. Nhìn nó y như những bức tranh cậu từng thấy nhưng giờ thì nó rất thật rất sinh động. Cậu bước vào cánh cửa có ánh sáng từ trong phát ra. Dù là rất háo hức muốn xem trong đó có những gì nhưng cậu cũng rất dè dặt mà bước từng bước thật chậm để vào bên trong.

-A...a...a...a...a...a...a...a...a...a...a...- Nhất Vũ hét lớn.

Cậu đã bị rơi xuống một cái hố rất sâu khi bước qua cánh cửa đó.  Đây không là một căn nhà bình thường mà là một nơi huyền bí nào đó. Cậu rơi xuống, tay chân loạng choạng vùng vẩy khắp nơi, vừa rơi cậu vừa hét lớn. Bởi cậu rất sợ độ cao, sợ cảm giác không an toàn. Trên con đường rơi đó, không gian đều tối mịt, cậu không thể nhìn thấy điều gì, thứ tối tăm ấy càng làm cho cậu sợ hơn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng hét của cậu cũng tỉ lệ thuận theo vận tốc chuyển động đó.

-Nhất Vũ, Nhất Vũ! Cậu có sao không, tỉnh lại đi Nhất Vũ.- Như Ý hốt hoảng gọi.

Chợt tỉnh, hai tay cậu đạp xuống giường, hai mắt từ từ mở ra, người toát đầy mồ hôi. Gương mặt vẫn còn hiện lên sự hoảng sợ, thất thần.

-Cậu có sao không? Tỉnh lại rồi thì may quá! - Như Ý lại nói tiếp.

-Ủa? Tao về nhà rồi à, sao tao lại nằm đây, tụi kia đâu, sao không chơi bóng rổ nữa?-Nhất Vũ ngạc nhiên hỏi .

-Mày còn nói nữa, tự dung mày lại ngất xỉu, làm tụi tao lo muốn chết. May mà có anh kia tốt bụng cõng mày về đây đó. Chứ nếu không chắc tụi tao cũng cho mày nằm ở ngoài sân bóng luôn rồi.

-À, ừm. Tại tao đuối quá, tối qua thiếu ngủ, sáng lại chạy như cái máy, bụng thì đói mà lại bị thằng cha nào chọi banh vào người nữa chứ.- Nhất Vũ nói một cách khó chịu.

-Thì ra là vậy. Rồi giờ sao rồi, có khỏe chưa?

-Tao ổn rồi, chỉ là hơi mệt tí thôi.

Nhất Vũ ngồi bật dậy, chiếc khăn ẩm từ trán cậu rơi xuống. Cậu cầm lấy nó và lau luôn lên mặt để chùi đi vết nước do mồ hôi tiết ra.

-Ủa bây giờ mấy giờ rồi, ba mẹ tao đâu rồi Ý?

-Hơn 11 giờ rồi. Mày ngủ suốt sáng giờ. Ba mẹ mày đi làm nên gửi mày cho tao nè. Thằng em mày về nhà nội rồi, để tao mình ở nhà chán muốn chết. Vừa canh mày vừa canh nhà. Lần hồi tao như osin của cái nhà này vậy.

-Hì hì... cảm ơn mày nha. Chỉ có mày là tốt với tao thôi.

- Thôi đi ông. Ủa mà khi nãy sao hét dữ vậy. Đang xem tivi mà mày hét làm tao giật cả mình. Mơ thấy gì sao?- Như Ý tò mò hỏi

-Tao mơ thấy mặt mày nên tao bị hoảng đó.. hahaha...

-Mặt tao đẹp vầy mà khiến mày ác mộng à. Xạo xạo không. Nói thật cho chị mày biết đi. Còn không tao bỏ mặc mày luôn nhé.- Như Ý gian manh hù dọa

- Tao mơ thấy nhiều cái lắm, tao thấy tao đang ở một nơi rất đẹp, có cánh đồng lúa bát ngát có ngọn cả lau phất phơ rồi còn có cầu vồng nữa. Rồi tao thấy có cái lều nhỏ tao bước vào thì bị rơi xuống một cái hố rất sâu. Làm tao sợ quá nên tao mới hét vậy.

- Hahahaha... tội quá hỉ! thôi dù gì cũng là giấc mơ, cho qua đi. Dậy đi rồi ăn cơm. Mẹ mày có nấu cơm trưa sẵn cho tao với mày rồi. Trưa nay ba mẹ mày không về đâu.

-Ừm! Tao đi tắm cái đã, người dơ quá, khó chịu thật.Xong rồi tao với mày ăn.

Nhất Vũ đứng dậy, chiếc khăn ẩm khi nãy rơi xuống đất, cậu nhặt lên. Chiếc khăn này khá lạ, hình như nó không phải của Vũ hay của ai trong nhà này. Cậu băng khoăng rồi hỏi Như Ý:

-Ê Ý, cái khăn này của ai vậy, sao nó lại trên người tao?

-Tao đâu có biết, tao thấy cái anh cõng mày về đắp cho mày chứ tao cũng chả để ý nó là của ai cả.- Như Ý trả lời một cách thành thật

-Ừm, chắc của thằng cha đó rồi- Nhất Vũ khẳng định một cách chắc chắn.

Đặt chiếc khăn lên bàn, cậu lấy đồ và bước vào phòng tắm.

Dưới dòng nước mát, cậu tận hưởng và thư giãn sau một cơn ác mộng kinh khủng. Cậu đã thoải mái hơn , không còn suy nghĩ nhiều về giấc mơ khi nảy nữa. Bất chợt cậu lại nghĩ về người con trai khi sáng. Cậu đặt ra vô vàn câu hỏi tại sao.

-Tại sao hắn lại cõng mình về chứ?

-Tại sao hắn lại đắp khăn cho mình?

-Rồi hắn đâu mất rồi?

-Người con trai trong mơ kia có phải là hắn?

...

Nhất Vũ đã tắm xong, không mặc áo và bước ra khỏi phòng tắm, cầm trên tay chiếc khăn trắng khổ lớn để lau đầu tóc ướt. Nhất Vũ khá điển trai chứ không quá xuất sắc như những người con trai khác, cậu không sở hữu làn da trắng tuyết hay một gương mặt "baby" mà thay vào đó là một sự chững chạc và có nét rất trưởng thành. Thân hình Nhất Vũ không săn chắc bởi cậu không tập gym, ít chơi thể thao, cũng may là người cậu mình dây nên khá cân đối chứ không thì cậu sẽ là một con heo mũm mĩm. Bởi cậu ăn rất nhiều, rất thích ăn và ăn không có điểm ngừng. Có thể xem bao tử của cậu là một lỗ đen vũ trụ đấy.

-Nhất Vũ ơi, ăn cơm đi. Tao dọn ra rồi nè!- Ý vừa để chén đũa xuống bàn vừa gọi

-Ừ, tao xuống liền. Để tao đi cất cái khăn đã.

Như Ý bới cơm ra chén, sửa soạn một bàn ăn thật nghệ thuật, nhìn thôi thì cũng phát thèm. Nhất Vũ đi lại giá treo đồ treo khăn lên rồi bước xuống nhà bếp.

-Ê Vũ, đồ ăn mẹ mày nấu vẫn là tuyệt nhất, tao mới ăn vụn vài miếng mà muốn quất sạch luôn, hahahaha...

- Thôi đừng có nịnh, tao biết mày quá mà. Lần nào cũng ăn ké! Hahahaha..

Ngồi xuống bàn ăn, hai đứa ăn rất ngon miệng, tận hưởng không khí vui tươi mà những ngày đi học cậu không có được. Khi trước, lúc nào cũng tất bật, không kịp ăn một bữa cơm trọn vẹn, hết học tại trường, cậu lại phải chạy học thêm liên tục.

-Thằng cha khi sáng cõng tao về rồi đi khi nào á mày?- đặt chén cơm xuống, cậu hỏi Ý

-Anh đó á hả, ảnh cõng mày về xong bị ba mẹ mày la quá trời, thấy tội ghê á. Ảnh cõng mày vô tận phòng luôn, còn chườm khăn cho mày nữa, lúc đó người mày nóng lắm. Được lát thì có điện thoại gọi tới, song cái ảnh đi về.

-Ừm. Thôi ăn đi, nguội hết rồi- Nhất Vũ chuyển đề tài dù trong đầu cậu còn khá nhiều điều băn khoăn về chàng trai đó.

Hai đứa ăn xong, Như Ý về nhà vì sáng giờ ở nhà bạn mà cũng chưa báo cho mẹ nữa. Nhất Vũ dọn dẹp bàn ăn xong rửa luôn đống chén. Cậu rất đảm đang, không thua con gái đâu, cậu biết nấu ăn, cậu học hỏi điều ấy từ mẹ. Mỗi khi mẹ nấu một món mới, cậu luôn đứng kế bên hỏi han cách chế biến và nấu nó ra sao. Cậu luôn làm việc nhà giúp mẹ khi có thời gian rảnh. Cậu thích cây cảnh nên những chậu cây hay những dãy hoa trước sân đều chính tay cậu trồng và chăm sóc. Có thể thấy cậu thật tuyệt vời.

...Từ lần đầu tiên ta đi bên nhau em đã biết tim mình đánh rơi rồi

Từ lần đầu tiên môi hôn trao nhau em đã biết không thể yêu thêm ai

Cách anh cười cong môi

Cách anh lặng lẽ ngồi

Ngồi nhìn bóng tối lặng thầm thời gian trôi....

Chuông điện thoại của Nhất Vũ reo lên. Làm cậu giật bắn mình, xém tí là rớt luôn cái đĩa trên tay. Cậu từ từ đặt nó xuống chậu rửa, rửa tay bằng nước sạch rồi bước đến điện thoại.

Số lạ, số điện thoại này không được lưu trong danh bạ của cậu, cậu cũng không nghĩ ra được đó là số máy của ai. Lưỡng lự một lúc, rồi cậu cũng nhấc máy.

-A lô.... Cho hỏi số này của ai vậy ạ?- Vũ rụt rè

- Chào, em là Vũ đúng không?- đầu máy bên kia nói với giọng rất trầm ấm

-Dạ, ai vậy ạ? Có chuyện gì không ạ?- giọng cậu khá phấn khích bởi giọng nói bên kia đúng gu cậu thích

-Anh là người đã ném banh trúng em khi sáng. Anh muốn gửi lời xin lỗi đến em. Nên muốn mời em đi uống nước để xin lỗi.

- À, không sao đâu. Khỏi cần phải phiền vậy đâu anh.- nghe tới đây khiến cậu phát bực, nhưng cậu cũng muốn gặp lại người này.

- Chiều nay đúng 4 giờ 30 có mặt tại sân khi sáng nha. Không gặp không về.

Tút...tút...tút...tút.....

Vừa dứt câu, anh ta đã cúp máy mà không chờ cậu trả lời. Nhất Vũ băn khoăn về người con trai bí ẩn này. Lòng cậu muốn đi nhưng cũng muốn không đi vì cậu không thích tiếp xúc với người lạ mặt. Không biết được anh ta có phải là người tốt hay không. Kêu cậu ra có thật là xin lỗi hay ra để trả thù mình vụ anh ta bị ba mẹ cậu mắng. Đầu cậu rối bời với những suy nghĩ đan xen như vậy.

Hôm nay là một ngày thật phiền của cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro