Chương 3: Nhất Vũ và đồng bọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu như một cái gì đó quá đỗi xa xôi đối với Nhất Vũ.  Mười năm đến trường, tiếp xúc với hàng trăm con người nhưng ai rồi cũng thoáng qua, hay vô tình chỉ "ngắm" qua một tí rồi lại thôi.  Mười sáu tuổi,  cậu không hề biết yêu là gì, cảm giác nhớ nhung một ai đó ra sao hay cuộc sống cậu thay đổi như thế nào nếu có người đồng hành. Cũng dễ hiểu thôi vì ở giới tính này thì rất khó để tìm thấy một người để thương yêu hay cùng chia sẻ nhất là trong tuổi học sinh.  Tất cả với cậu đều là một ẩn số.  Đến khi nào cậu mới có thể khám phá được những điều đó?  Có lẽ cũng sắp đến lúc ấy rồi.

---------------------------------------------------------------------------------

Đèn xanh rồi! 
Như Ý đặt chân lên bàn đạp rồi lấy trớn chạy về phía trước.  Cô gái ấy đang ngồi trên chiếc xe đạp màu bạc khá nhỏ.  Trông thật buồn cười,  người thì cao mà ngồi trên chiếc xe lùn tịt,  không biết sao mà cô ấy lại chọn mua chiếc xe đó nữa. Vượt qua ngã tư,  chạy được một lát cô rẽ vào một con hẻm khá nhỏ.  Con đường rất sạch bởi nó được đổ bê tông từ đầu đường đến cuối hẻm.  Còn nhớ, năm ngoái,  khi Nhất Vũ vào nhà Như Ý để rủ đi nhà sách,  cậu đã bị té xe khi đi vào con đường này.  Lúc ấy đường vẫn còn là đường đất, lại có thêm ổ voi to đùng,  trúng ngay mùa mưa nên đường rất trơn trợt.  Sau trận ấy,  Nhất Vũ chả dám đến nhà Như Ý thêm lần nào nữa cho đến khi nó được tu sửa.
- Mẹ ơi!  Con về rồi nè.  Mẹ ăn cơm chưa? 
Vừa bước vào cổng nhà,  Như Ý đã reo réo gọi mẹ.  Tính cô ấy vậy đó,  thương mẹ lắm,  dù có đi đâu chăng nữa thì về nhà vẫn nghĩ đến mẹ đầu tiên.  Như Ý hiền lành lắm,  lại rất thật thà,  là một người bạn rất tình nghĩa.  Có nhiều đêm thức rất khuya chỉ để nghe Nhất Vũ tâm sự.  Công nhận cô kiên nhẫn thật,  thức tận đến 1 giờ sáng chỉ để nghe thằng Vũ lãi nhãi than trời than đất.  Cũng chính do đó mà Nhất Vũ rất xem trọng Như Ý và luôn thân thiết với cô.
- Đi đâu giờ này mới về hả?  Đi từ sáng tới giờ,  con gái con lứa gì mà hư quá!  Rồi ăn uống gì chưa? - mẹ Ý càu nhàu nhưng thái độ không hề khó chịu tí nào
- Dạ thằng Vũ nó bị ngất ngoài sân bóng.  Con phải qua bên nhà chăm sóc cho nó chứ ba mẹ nó đi làm cả rồi.  Con ăn rồi,  ăn đồ ăn mẹ Vũ nấu.  Ngon lắm á mẹ - nói rồi Như Ý cười mỉm mỉm,  chắc cô đang nhớ về mấy món đồ ăn khi nảy
- Vậy Vũ sao rồi con?  Khoẻ chưa mà con về? - mẹ Ý có vẻ sốt sắng
- Nó khoẻ rồi.  Nên con mới về đây chứ.  Cũng không sao đâu,  nó bị suy nhược tí thôi. Mẹ đừng lo cho nó nữa lo cho con của mẹ nè.  Hì hì
Hai mẹ con tiếp tục cuộc trò chuyện,  hỏi nhau đủ thứ trên đời.  Mẹ và con gái mà, thường thì có rất nhiều điểm chung,  đồng cảm và thấu hiểu cho nhau nên rất dễ để tâm sự cùng nhau.

~~~~~~
- Nhất Vũ hả?  Mày sao rồi khoẻ chưa?.  Khi sáng tao định vô nhà mày rồi mà tại tao lại đau bao tử nên phải về nhà uống thuốc cho đúng giờ!- Bảo Như lo lắng
- Tao khoẻ rồi.  Khi nảy  ăn cơm với con Ý .Xong,  nó về rồi,  tao mới vừa rửa chén xong. - Nhất Vũ cười nói
- Không sao vậy tốt rồi.  Rán giữ gìn sức khoẻ nha,  chứ mày mà bệnh rồi không chơi bóng rổ là tao bỏ chơi luôn đó
- Ừ ừ tao biết rồi cảm ơn nhé!
- Ừm. Vậy thôi tao gác máy chiều tao rảnh tao qua nhà mày.
-Tút... Tút... Tút...
Nói rồi Bảo Như cũng gác máy,  hỏi thăm vài câu thôi nhưng Nhất Vũ cũng ấm lòng rồi.

  Cậu rất sợ mọi người không quan tâm đến mình vì cậu sợ cảm giác cô đơn.

Bảo Như học chung trường với cậu năm cấp 2 nhưng hai người cũng không có chơi với nhau.  Chỉ biết nhau qua những công tác của đội của trường.  Gặp nhau cũng chỉ nói được mấy câu là cùng.  Có lần,  chào cờ đầu tuần ở trường,  Bảo Như được phân công làm MC còn Nhất Vũ thì là người báo cáo kết quả thi đua của các lớp.  Ngay buổi chào cờ hôm đó,  Bảo Như đã chơi một cú thật "tàn độc" với cậu.  Đến phần báo cáo kết quả, không khí của cả sân trường bắt đầu nhộn nhịp,  các lớp túm tụm lại bàn tán xem lớp mình sẽ đứng hạng mấy,  được bao nhiêu điểm và cũng hồi hộp không biết rằng về lớp có bị chủ nhiệm mắng không.

 Bảo Như mời người lên như thường lệ:

- Để báo cáo kết quả thi đua tuần qua,  mình xin mời bạn: Văn........... Nhất..........  Vũ..........  lên để báo cáo.  Xin mời bạn!

Câu nói tưởng chừng sẽ rất suôn sẻ, những chữ khác thì phát ra rất mượt mà khiến người khác nghe rất mát ruột bởi giọng nói đặc trưng của Bảo Như.  Thế nhưng khi đọc đến tên của Nhất Vũ,  Bảo Như đọc một cách lê thê,  kéo hơi rất dài.  Thế là vừa dứt chữ Vũ cả trường cười ầm lên,  mọi người đều nhìn về phía Nhất Vũ xem thử cậu ta là ai mà được xướng tên một cách thú vị như thế.  Nhất Vũ mặt đỏ bừng,  cậu rất ngại khi người khác chú ý nhiều đến mình,  đặc biệt lại thành trò đùa cho con nhỏ MC trên kia.  Trông cậu lúc này thật đáng thương và rất buồn cười...

Từ đó,  Nhất Vũ xem Bảo Như như một kẻ thù không đội trời chung,  một người con gái dám troll cậu trước mặt biết bao nhiêu người.  Ấy thế mà lên lớp 10, hai đứa lại chung trường chung lớp,  vụ này chắc do ông trời sắp đặt nhỉ.  Vì thời gian cũng qua lâu rồi nên mối thù cũ được miễn xá,  hai đứa chơi bình thường với nhau.  Rồi được khoảng thời gian sau,  vì hợp tính,  lối sống khá giống nhau,  cách suy nghĩ cũng như nhau nên hai đứa đã khá thân.  Khá thôi chứ không thân lắm đâu vì vẫn còn rất nhiều khoảng cách.  Nói chung Bảo Như cũng xem như là một thành viên trong  danh sách Best Friend của Nhất Vũ.

Cuộc điện thoại vừa dứt,  Nhất Vũ đi vào phòng để đánh thêm một giấc và suy nghĩ thử xem có nên đi gặp chàng trai đó hay không.  Vừa đặt lưng xuống giường,  hai con mắt vừa khép lại thì tiếng chuông điện thoại lại reo.  Vội bật dậy chạy đến cầm ngay chiếc điện thoại.

-Nghe nè Phương!  Có gì không?  Phá giấc ngủ của tao à. - cậu vừa ngáp vừa nói

- Ngủ quoài,  khoẻ chưa, có sao không,  có cần " Anh" qua giúp không?   - Uyên Phương cười khẽ

-Anh cái quần tao nè!  Tao khoẻ rồi.  Chắc mai sẽ đi chơi bóng rổ lại được.

- Vậy được rồi.  Ở nhà vui chiều "anh" qua thăm nhé!
Tút....tút... Tút.......

Mấy đứa nó hệt nhau,  thấy Nhất Vũ hiền quá nên làm tới cứ thích chọc cậu hoài.  Tính ra cậu cũng hạnh phúc thật,  hơn biết bao nhiêu thằng rồi.  Khi bệnh là một đống đứa con gái chăm lo.

Để điện thoại lại bàn,  cậu đi lại chiếc giường thân yêu của mình rồi đặt lưng xuống ngủ. Vì sáng ngủ quá nhiều nên giờ khiến cậu khá khó ngủ,  nằm trằn trọc nhưng rồi cậu cũng chả ngủ được.  Cậu nghĩ lại đến chàng trai khi sáng.  Nhớ không lầm thì anh ta khá cao,  cao hơn cậu một cái đầu.  Da dẻ có vẻ cũng không quá trắng mà cũng không quá ngâm còn khuôn mặt thì cậu không nhìn rõ vì lúc  ấy cậu đã ngất đi rồi.  Đây là lần đầu tiên mà cậu suy nghĩ về một chàng trai nhiều như thế.  Trước giờ dù có tiếp xúc với rất nhiều người con trai đẹp,  tài giỏi nhưng cậu vẫn chưa động lòng với bất cứ ai.  Vì cậu sợ, cậu rất tự ti về bản thân mình,  cậu sợ định kiến xã hội,  cậu sợ dù cậu có thích thì người đó chưa hẳn đã thích lại mà còn có thể là người kì thị mình.  Do đó mà cậu chưa hề có một suy nghĩ về tình yêu của bản thân mình.  Cậu vẫn mãi chú tâm vào việc học,  vào bạn bè người thân và cuộc sống hiện tại của mình.

Cứ mãi suy nghĩ,  cậu đã ngủ đi từ lúc nào.  Cậu hay vậy lắm,  người ta suy nghĩ nhiều thì sẽ khó ngủ còn cậu thì ngược lại càng suy nghĩ cậu càng dễ đi vào giấc ngủ. Đôi lúc trông cậu rất trẻ con nhưng đôi lúc cậu lại trở thành một ông cụ non,  già dặn thấu hết sự đời.

-Tít... Tít... Tít... Tít...
-Bộp
Vẫn vậy.  Cậu cứ có thói quen đánh đấm cái đồng hồ,  nhiều lúc thấy tội nó thật, suốt ngày làm ơn mắc oán.  Cũng 3 giờ rồi,  cậu đã hẹn đồng hồ từ lúc vừa rửa chén xong.  Bởi cậu nghĩ dù có đi hay không thì cũng phải báo cho anh ta biết vì cậu là người lịch sự mà!.  

Rửa mặt xong, cậu dọn dẹp nhà cửa một tí thì cũng 4 giờ rồi.  Cậu quyết định sẽ đi gặp anh ta,  nhưng không phải một mình cậu.  Nhất Vũ tính cả rồi, cậu sẽ rủ thêm tụi bạn đi cùng để lỡ anh ta là người xấu thì còn có người giúp cậu .

- Tụi tao tới rồi nè! - giọng của ba đứa phát lên cùng lúc.  Ba đứa nó đã tự mở cổng rồi vào nhà một cách thật tự tiện.  Cũng đúng mà nhà của Nhất Vũ là nơi công cộng chứ gì nữa,  đứa nào cũng qua cả chục lần một tuần,  ăn uống muốn sạt nghiệp nhà cậu.

- Vô đi vô đi,  có mua gì ăn không?  Sao bây đi chung hay vậy?

-Không có mua gì hết á!  Suốt ngày chỉ có ăn với uống- lại là cái giọng vô duyên của con Bảo Như.  Không biết từ bao giờ nó lại đi dạy đời người khác rồi.  Chắc nó bị lây từ thằng Vũ.

- Tụi tao qua thăm mày là ngon lắm rồi.  Đòi đồ ăn nữa- con Ý nói theo.

- Tụi tao hẹn nhau nên mới đi chung á. - Uyên Phương tiếp lời. 

Nhắc tới Uyên Phương mới nhớ,  cô ấy thân với Vũ cũng hơn thời gian Vũ với Bảo Như một tí à.  Cũng như Bảo Như,  Uyên Phương cũng học chung trường cấp 2 với Nhất Vũ,  lên cấp 3 thì chung trường chung lớp.  Tham gia cùng Vũ nhiều phong trào,  quan tâm nhau,  có cùng sở thích là đam mỹ,  bàn về các anh trong trường.  Từ đó mà thân nhau, chia sẻ nhiều thứ về nhau hơn. 

- À.  Tao có chuyện này muốn kể bay nghe,  rồi rủ tụi mày đi chung luôn cho vui! - Nhất Vũ hớn hở

- Nói đi nói đi!... - tụi nó tò mò

- Người con trai khi sáng mà ném banh trúng tao á,  rủ tao chiều nay lúc 4 giờ rưỡi ra sân bóng rồi đi uống nước để xin lỗi tao.  Mấy bây đi không. Đi với tao cho vui nha. - Nhất Vũ cười nham hiểm

- Tao đi không được rồi.  Sáng giờ tao đã qua ở nhà mày, giờ mà đi nữa mẹ tao la tao.  - Như Ý than thở

- Tao đi- cả Bảo Như và Uyên Phương đều đi.  Chắc do tụi nó mê trai,  với tính tò mò của nó thì Nhất Vũ rành quá mà!

- Ừ vậy tụi tao đi rồi có gì sẽ về kể cho mày nghe.  Chắc mày sẽ tiếc lắm đó nhé. - Nhất Vũ sung sướng khi có đứa chịu đi cùng.

Một lát sau,  nhìn đồng hồ thì cũng đã gần tới giờ hẹn.  Nhất Vũ đi thay đồ rồi gọi điện xin phép mẹ ra ngoài chơi cùng bạn.  Song,  cả đám dẫn xe ra ngoài cổng đợi Nhất Vũ khoá cửa lại rồi đi.  Vì nhà gần trường,  gia đình của cả đám cũng dạng khá giả một tí chứ không giàu sang gì nên cả đám đều chạy xe đạp. Vậy mà tốt,  đỡ ảnh hưởng đến môi trường vừa tập thể dục lại có thể ngắm cảnh khi đi đường.

Ra đầu hẻm,  Như Ý đi ngược lại để về nhà,  còn cả đám thì tiếp tục đến sân khi sáng.  Con đường hôm nay thật khác lạ,  nó trở nên dài hơn dù thường ngày cậu đi thấy nó khá gần.  Mọi cảnh vật như được thay mới,  tươi hơn,  xanh hơn và rực rỡ hơn.  Có phải chăng hôm nay là ngày đặc biệt,  ngày mà cậu chờ đợi bao lâu nay.  À,  không phải đâu.  Cả tuần rồi trời không mưa,  cây héo úa, hoa cũng tàn nên cậu không thích nhìn và chẳng để ý tới nó.  Mà khi trưa nay, trời mưa một trận khá lớn nên bây giờ cây mới tràn đầy sức sống như vậy.  Quả thật,  cậu ngủ như chết vậy trời mưa mà cũng không biết.

- Chờ đây tí nhé.  Tao vô trong rồi sẽ ra ngay.

Nhất Vũ nói rồi chạy ào vào trong công viên đến phía sân bóng mà cậu chơi khi sáng. Lúc này đã đúng giờ hẹn.  Chắc hẳn cậu chạy vào thì sẽ gặp được anh ta.

- Vũ,  anh đây!  Ở phía này.  - người con trai khi sáng

Bước vào cậu thấy nhiều người quá nên chả biết anh ta là ai trong số đó.  Nhìn xung quanh để tìm thì bỗng có tiếng gọi ấy,  cậu xoay người về phía giọng nói.  Thấy được một anh chàng đang đứng đấy thì tiến tới. 

Người con trai ấy mặc một chiếc quần short,  áo thun và mang một đôi dép có quai hậu.  Cậu nghĩ thầm chắc còn là học sinh như mình.  Nhìn gương mặt của anh ta thì cũng khá điển trai ấy chứ,  nhìn thì không quá hút hồn nhưng cũng đủ sài rồi.
Tiến tới chỗ anh ta cậu cũng không chắc là anh ta nữa khi đến gần thì mới chắc chắn bởi mùi từ người của người con trai đó.  Nhất Vũ khá nhạy với mùi hương,  khi sáng anh ta cõng cậu về dù cậu xỉu rồi nhưng vẫn kịp để nhớ được mùi hương ấy.  Mùi hương từ người anh ta khá đặc biệt,  một chút đàn ông, một chút nhẹ nhàng và rất cuốn hút. Tim Nhất Vũ đập thình thịch rồi.  Nó như muốn rơi ra ngoài luôn vậy. 

- Chào nhóc!  Anh là người khi sáng đã ném banh trúng nhóc.  Không biết nhóc có sao không.  Cho anh xin lỗi nhé- giọng rất ngọt ngào và trầm ấm

Tới lúc này thì chắc Vũ đã "mất máu" khá nhiều rồi,  tại sao anh ta lại sở hữu nhiều thứ mà cậu thích đến thế chứ!

- Dạ,  Chào anh.  Em đã khoẻ rồi ạ.  Giờ thì không sao nữa.  Khi sáng ngất xỉu một phần vì do em bị suy nhược nữa chứ không phải do anh hết đâu ạ.  Không cần anh phiền vậy đâu ạ.! - Nhất Vũ trả lời anh ta một cách e ngại.  Vì cậu có thói quen rất khó nói chuyện với người lạ. 

- Nói chung một phần cũng vì anh mà.  Anh mời nhóc ra đây để mời em một bữa để tạ lỗi.  Con người anh là vậy á.  Có lỗi thì phải xin lỗi.  Nên nhóc đừng ngại. 

Nhất Vũ suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:
- Nếu đã như vậy thì em cũng không biết từ chối sao cho được. - cậu gãi gãi đầu

- Vậy thì mình đi.  Có quán nước với đồ ăn vặt ở gần đây khá ngon, mình đi ha.

- Mà anh,  em có bạn theo nữa không biết có thể dẫn tụi bạn theo được không anh? - Nhất Vũ rụt rè

- À... ừm....  Cũng được.  Càng đông càng vui mà. - chàng trai cười một cách gượng gạo.  Chắc chắn là thế rồi.  Đời nào mời một người mà người đó dẫn cả đám đi mà vui đâu. 

Nhất Vũ cũng khá ngại vì cậu sợ mình gặp kẻ xấu nên mới rủ tụi bạn theo.  Không ngờ anh ta lại là người tốt.  Giờ anh ta rủ đi chả nhẽ lại kêu tụi bạn về thì không được nên đành lôi chúng đi luôn.

-Anh tên gì thế?  Đắn đo lắm cậu mới dám hỏi

- Bí mật!  Hahahaha... Cứ gọi anh là Mít đi nhóc.

- Sao lại là Mít ạ?

- Từ nhỏ đến lớn ba mẹ anh gọi vậy chứ anh cũng chẳng biết.

- À.  Thì ra là vậy.  Hì hì...

Trái mít thơm, khiến người ta thích thú.  Anh tên mít hèn chi người anh cũng có mùi thơm hút người đến vậy.

Nhất Vũ và anh Mít rải bước ra khỏi sân bóng rồi tiến về phía để xe.  Hai người họ cùng với Bảo Như và Uyên Phương bắt đầu đi đến quán ăn vặt mà anh Mít đã nói.

Một buổi chiều khó phai của Nhất Vũ đang chờ đón cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro