Chương 4: Cuộc hẹn hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về chiều đã khá tối, dù mới 4 giờ rưỡi nhưng mặt trời đã mất tăm. Cũng phải thôi, khi trưa trời mưa lớn, giờ vẫn còn những đám mây đen kịt đang lơ lững trên bầu trời.

Trên con đường cạnh công viên, hai chiếc đạp đang len lỏi trong luồn đường đầy xe gắn máy. Giờ là lúc tan tầm, công nhân, nhân viên và cả những đứa trẻ cùng ra về. Xe máy thì chen chúc nhau để chạy, nhìn trời có lẽ sẽ mưa nữa nên họ khá vội. Mít chở Nhất Vũ vì lúc ra sân bóng anh Mít đi bộ còn Uyên Phương với Bảo Như thì đi chung xe.

Ngồi phía sau, Nhất Vũ chỉ im lặng và thơ thẩn với những suy nghĩ của mình. Cậu khá e ngại khi để người lạ chở mình, nếu khi sáng cậu không bị vậy thì cũng chẳng để anh ta đụng vào người mình đâu.

- Tên đầy đủ của nhóc là gì thế? - Mít ngoái đầu lại hỏi, anh ta nở một nụ cười rất tươi

- Văn Nhất Vũ ạ! - cậu rất tự hào về cái tên của mình. Theo cậu nghĩ Văn ở đây là tinh hoa, Nhất là tuyệt đỉnh còn Vũ là phong ba bão táp. Nói chung tên cậu có thể hiểu là muốn có được tinh hoa tuyệt đỉnh thì phải vượt qua những phong ba bão táp.

- Nghe hay đấy! - gương mặt anh ta có vẻ khoái chí.

- Sao anh lại biết số điện thoại của em? - Nhất Vũ chau mày

- Con bé gì bạn nhóc cho anh đấy! Bé đó dễ thương thật.

-Hmmm....

Từ đó thì họ cũng chả nói gì nữa trên suốt quãng đường đi. Bên xe kia, Phương và Như cười nói rôm rã, xem chúng thật thoải mái chả giống tình cảnh của cậu lúc này.

Được nữa đường, bất chợt xuất hiện lũ bạn cũ cấp hai của mấy đứa nó. Tụi kia ngoắt tay gọi, rủ Phương và Như đi đâu thì phải. Thế là hai đứa nó bỏ lại Nhất Vũ một mình với anh chàng xa lạ này.

Một thế giới im lặng đang bao trùm lên cậu và anh ta. Dù là xung quanh khá náo nhiệt, tiếng còi xe, tiếng nói chuyện và tiếng xe chạy thi nhau làm ồn. Cậu khá kiệm lời khiến anh Mít cũng không dám nói gì nhiều. Cứ thế mà hai người đến quán nước.

- Tới rồi nè, xuống đi nhóc! - anh ta lại cười. Có thể xem đó là nụ cười toả nắng.

- À, vâng! - vừa bước khỏi xe cậu vừa nói

Đây là quán trà sữa X, nó nằm trên một con đường khá nổi tiếng về đồ ăn vặt cho học sinh. Đi trên con đường này, học sinh tha hồ tụ tập bạn bè để chọn một quán cho việc ăn uống hay tổ chức liên hoan sinh nhật. Nhất Vũ khá ít đi ra ngoài chơi nên cậu cũng chỉ đi vào vài quán, hay quen quán nào rồi cậu sẽ đi riết nên cậu chưa từng đặt chân đến Trà sữa X này.

- Ê Huy, cho tao xin cái menu đi! - Mít nói khá lớn

- Anh quen người ở đây sao? - Nhất Vũ khá tò mò, nhìn rảo hết xung quanh rồi hỏi

- Ừ, quán này của chị bạn anh. Nên Nhóc cứ gọi thoải mái nhé! - nói xong Mít bước đến bình rót lấy hai ly nước lọc

Mít đặt ly nước xuống trước mặt Vũ rồi kêu cậu uống. Quán khá đông khách nên người trong quán chưa tới kịp để phục vụ. Nên anh Mít tự mình đi lấy nước. Mọi ngóc ngách ở đây chắc anh Mít đều nằm lòng.

- Nhóc cứ thoải mái nhé, cứ xem anh là anh của Nhóc là được rồi. - nói xong anh ta nở một nụ cười thân thiện. - Nhóc học lớp mấy, trường nào á?

-Năm nay lên 11, trường THPT A ạ. Còn anh Mít thì sao?

- Anh ư? Bí mật... Hahaha...

Con người anh ta có vẻ bí ẩn thật. Chuyện gì anh ta cũng che giấu chẳng cho cậu biết tên rồi học lớp mấy trường nào. Chả nhẽ anh ta có ý đồ xấu gì sao.

- Minh Th.... - người phục vụ gọi

- Suỵt!.... Sao ra lâu vậy Huy- anh Mít nhanh miệng

Chưa kịp nói dứt câu, Mít đã ngăn người phục gọi tên mình.

- À, ừm. Mít, mày uống gì? Cậu này là ai đây? - anh Huy dường như đã hiểu ý của Mít

- Đây là bạn mới của tao, gặp trên sân bóng. Nên rủ nó đi uống nước thôi. Nhóc này nhỏ hơn mình. Nên gọi em được rồi!

- Ờ. Thế hai đứa uống gì?

- Cho tao như cũ đi.- Mít nhìn về phía anh Huy

- Còn nhóc sao, chọn được chưa? - Mít quay lại nhìn cậu

- Cho em một Matcha.... Vậy được rồi ạ.

- Không thêm gì sao? - Huy hỏi lại

- Cho thêm một phần khoai tây chiên đi.

- Ok - sẽ có ngay

Huy nhanh chân bước vào chỗ làm chừa lại không gian cho Nhất Vũ và Mít. Cậu băng khoăn rất nhiều về anh Mít nhưng cậu cũng chẳng muốn hỏi. Kệ vậy, nếu muốn thì anh ta nói không thì khỏi cần biết cũng chả sao. Dù sao cậu và anh ta cũng chỉ đi uống nước rồi thôi.

Ở quán nước , cậu và Mít cũng không nói gì nhiều chỉ hỏi qua lại về việc học và việc chơi thể thao. Cậu biết được anh Mít năm nay học 12 hơn cậu 1 tuổi, còn về trường nào thì anh ta vẫn giấu. Anh Mít chơi bóng rổ cũng ổn lắm nên hứa sẽ dạy cho cậu chơi. Nhất Vũ khá vui vì lúc nào chơi bóng cũng chỉ có ném ném hay đập banh chứ cũng chả có ai chỉ cho cậu những động tác chuyên môn ra sao.

Được một lúc, anh Mít đi vào phòng vệ sinh vì bị đỗ tương ớt. Nhất Vũ ngồi một mình, tại bàn, cậu nhìn ngắm mọi thứ ở xung quanh. Nơi này khá hợp với cậu, có khá nhiều cây xanh, chậu hoa và nội thất được thiết kế rất tinh tế, nhẹ nhàng. Cậu đã bỏ lỡ nó, may mà giờ có anh Mít dẫn đi, cậu mới tìm thấy được nơi phù hợp với mình mà cậu đã tìm kiếm lâu nay.

- Xin lỗi nhóc chuyện khi sáng nha, anh vô tình thôi chứ không cố ý đâu. Tại lúc đó anh đang đánh thua mà nhóc lại để banh lăn tới nên anh chỉ giận cá chém thớt thôi. - anh Mít bước ra khỏi phòng vệ sinh thì thấy cậu đang mơ tưởng điều gì đó nên anh phá tan dòng suy nghĩ của Nhất Vũ bằng lời xin lỗi

- Hả? Anh nói gì? Có sao đâu mà, nên anh không cần phải xin lỗi đâu. - Nhất Vũ vừa hoàng hồn

Nhất Vũ vừa dứt lời thì anh Mít có ai đó gọi đến. Nhìn vẻ mặt anh khi nhìn màn hình điện thoại rất tươi, chắc ai đó quan trọng với anh lắm. Nhanh chân, anh Mít cầm điện thoại về một góc để nói chuyện. Nhất Vũ cũng không dám làm phiền nên cũng chẳng nhìn về phía anh nữa.

- Vậy thôi mình về ha. Cũng tối rồi! - anh Mít có vẻ sốt sắng

- Dạ.

Bước ra khỏi quán, Mít dẫn xe đạp ra chỗ Nhất Vũ, cậu định bụng sẽ chở anh ta về rồi sẽ về nhà luôn. Cũng còn khá sớm mà.

- Nhóc về đi. Anh có việc nên đi đây. Bai nhé! - Mít nói rồi quay đầu chạy đi.

Nhất Vũ thấy anh ta chạy đến chỗ một cô gái. Cô ấy đang ngồi trên chiếc xe đạp điện. Nhìn kĩ, cậu thấy cô ấy khá đẹp, tóc cũng dài đến ngang lưng, nhìn có vẻ con nhà đàng hoàng. Song, cậu cũng chả bận tâm nhiều, chuyện của người khác cậu không hứng thú, cậu đạp xe một mạch về nhà.

Hôm nay trời khá lạnh, đi trên đường mà người cậu rùng mình cả mấy lần, lúc đi cậu mặc áo khá mỏng nên giờ đành chịu thôi. Đèn ngoài đường đã bật từ lúc nào, xe cộ thì đầy đường cứ vút qua mặt cậu liên hồi. Trong lòng cậu có điều gì đó, phải chăng anh Mít và cuộc gặp gỡ khi nảy là nguyên nhân.

Đi ngang qua công viên, hình ảnh của Mít lại hiện về. Cậu lấy tay dụi mắt rồi thở dài. Chưa lúc nào cậu thấy phiền như lúc này. Trước giờ cậu có bị ai chi phối đâu, nay lại bị anh ta làm cho phân tâm. Cậu khó chịu lắm.

------------------------

-Cạch cạch

Nhất Vũ tắt đèn lớn và bật bóng đèn ngủ lên, giờ cũng khá khuya rồi, ba mẹ cậu cũng đã tắt đèn đi ngủ. Thằng em hôm nay cũng chả về, nó ngủ ở nội luôn rồi. Chứ nếu không thì mọi khi giờ này hai anh em phải vật lộn để xem ai tắt đèn rồi mới đi ngủ.

Cậu ngã ầm xuống giường, nằm sấp người xuống. Cả ngày nay cậu ngủ đã khá nhiều nên giờ thì hơi khó ngủ. Cầm lấy điện thoại cậu lướt Facebook, ngày nào cũng vậy, ở trên mạng xã hội đó cậu cũng chỉ lên để like dạo, lâu lâu thì nhắn tin với mấy đứa bạn chứ cũng chẳng bao giờ nhờ nó để cậu có thêm nhiều bạn. Lâu lâu cậu lại lọc danh sách bạn bè nên bạn bè càng ngày càng ít mà cũng chả kết bạn thêm được mấy ai.

Cậu vừa ngoi lên, tụi bạn đã réo gọi hỏi về cuộc hẹn lúc nảy. Cậu cũng chả buồn để trả lời, nói qua loa rồi cậu cũng tắt chế độ online. Cứ vậy rồi lướt tin dạo, vừa xem vừa cười thầm bởi cậu like mấy page chế ảnh. Nhiều đêm tự kỉ một mình cậu lấy đó mà mua vui.

[ Sáng đi đúng giờ nha nhóc! ]

Thông báo tin nhắn bên điện thoại vừa báo, tin nhắn đó từ số lạ. Chắc là anh ta, cậu nghĩ vậy.

Dòng tin nhắn khiến cậu nghĩ về buổi chiều, hai thằng con trai đi uống nước trông thật buồn cười. Chắc do thế mà cả hai cũng chả nói gì nhiều, chủ yếu uống cho hết nước để về. Nhưng cái mà Nhất Vũ để ý nhiều nhất không phải là anh ta nói với cậu nhiều hay ít mà là điều cậu nhận thấy từ anh ta. Nhìn vẻ ngoài thì cũng đẹp thật, cách nói chuyện rất dễ lấy lòng người khác, rất nhẹ nhàng chu đáo. Anh ta rất có chừng mực, ga lăng và rất đàn ông. Nếu tương lai mà vẫn như vầy thì anh ta sẽ là người mà vạn người mê. Hiện giờ thì chắc cậu cũng mê rồi. Cậu cười khẽ.

Cảm xúc cứ hỗn độn khiến cậu không ngủ được, đó không phải yêu không phải thích mà chỉ là "say nắng", lần đầu thấy người đúng gu của mình hì say nắng là chuyện bình thường.

Cậu tự nhủ:

Thôi, hết đêm nay thôi, ngày mai sẽ không vầy nữa. Hôm nay như vậy là quá nhiều rồi, một ngày mà trải qua quá nhiều cảm xúc như vậy khiến bản thân thật mệt.

Nằm luyên thuyên một mình cũng giết khá nhiều thời gian. Giờ không muốn thì cậu cũng phải ngủ để ngày mai đi tập sớm. Cậu nhấc điện thoại lên rồi bước đến chỗ bàn học. Cậu định cất nó rồi đi ngủ.

Cậu đi vệ sinh rồi bước lại vào phòng. Điện thoại cậu phát sáng. Lại là số điện thoại lúc nảy, nhưng giờ thì tin nhắn có vẻ khiến cậu khá bất ngờ.

[ Anh buồn quá nhóc à!, nói chuyện cùng anh được không?]

Gì vậy nhỉ? Có phải là anh ta không? Sao lại kì thế? Chuyện gì thế? Sao anh ta lại nhắn cho mình? Mình có phải là bạn thân của anh ta đâu? Chỉ mới quen vào hôm nay thôi mà! Nên trả lời hay không đây?

Tin nhắn của anh ta khiến cậu khá bối rối. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu. Đến giờ ngủ rồi mà cậu vẫn chưa được yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro