Chương 5: Sáng hôm sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Cậu mặc kệ tin nhắn từ anh ta, khóa máy, bật luôn chế độ máy bay. Rồi lẳng lặng bước đến giường ngủ. 

Không biết như vậy có ác quá không. Thôi kệ vậy! Cũng chẳng liên quan đến mình. Ngủ đi mai còn dậy sớm.

Nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại trên giường, cậu như đang nướng bánh nên lật qua lật lại cho đều. Một lát, cậu cũng ngủ. Hôm nay là một ngày khá mệt, trải qua rất nhiều việc, người cậu cũng xuống sức. Giờ ngủ được, trông mặt cậu có vẻ đã thoải mái hơn.

Tít... tít... tít..

Bộp...

Lại vậy, đã là thói quen rồi thì rất khó để cậu có thể bỏ. Nay cậu dậy đúng giờ, tối qua ngủ cũng không quá trễ nên bây giờ cậu rất tỉnh ngủ. 

Phía trước mặt cậu là sân bóng vắng bóng người.  Hình như hôm nay cậu đến hơi sớm,  trên sân chỉ lác đác vài bóng người,  những đứa bạn của cậu thì chẳng thấy đâu. 

Cậu ngồi trên ghế đá,  ngồi thừ ra rồi văn vê đôi bàn tay.  Cậu hay vậy,  khi chán hay chẳng có việc gì làm thì đôi bàn tay lại trở thành món đồ chơi bất đắc dĩ.

- Nhất Vũ! - ở phía xa có người đang vẫy gọi.

Là anh Mít trong đầu cậu nghĩ vậy.  Bởi đó là một giọng nam ấm áp,  với lại chả có ai biết và gọi cậu ở chỗ này cả.

-Ủa, sao nhóc ngồi đây một mình.  Mấy đứa bạn nhóc đâu rồi? - Mít ngồi xuống ghế,  cạnh bên Vũ

- Em chả biết nữa,  chắc tụi nó ngủ dậy trễ rồi.

Hôm nay,  Mít mặc đồ khá bắt mắt,  áo mỏng trắng với chiếc áo khoác rộng lộng gió từ ngoài thổi vào.  Cùng đó là chiếc quần thun dài xám.  Đúng chất là Nhất Vũ thích.  Nếu như đồng màu với bộ mà Vũ đang mặc thì chắc là đồ cặp. 

Nhất Vũ đang nghĩ lơ mơ về điều gì đó thì Mít bất  chợt khoác tay lên vai Vũ rồi đập một cái Bụp...

-Đi tập đi nhóc!  Anh chỉ cho vài động tác để dễ chơi hơn nè.

- Ờ,  được!

Mà khoan,  cậu chợt nhớ về tin nhắn tối hôm qua.  Sao bây giờ anh ta lại trông có vẻ chẳng có gì thế,  không hỏi gì về việc cậu không trả lời tin nhắn của anh ta.

Anh ta thật kì quặc!

- Cầm banh thế này nhé,  phải để tay theo như thế thì sẽ giúp nhóc đánh trúng banh vào rổ. - Mít cầm banh trên tay mắt hướng về Vũ

- Anh thử ném xem.  - cậu ta thách thức anh.

Nhất Vũ vừa dứt lời,  Mít liền ném trái bóng về phía rổ cao.  Bóng bay với tốc độ chóng mặt,  vút một cái nó đã lọt vào rổ rồi rớt xuống...  Bóng lăn lăn rồi tới chân của Nhất Vũ từ khi nào.

-Wow....

Anh ta giỏi nhỉ,  khá hơn cậu tưởng ấy chứ!.

Nhất Vũ cúi xuống nhặt banh,  lưng cậu khòm xuống thì bỗng thứ gì đó rất nặng đề lên người cậu. Chính Mít là người đã tranh thủ lúc Vũ sơ ý đã nhảy cẩng lên người Vũ.  Anh ta dồn hết sức để đè lên người cậu,  khiến cậu cứ từ từ rồi ngã sát đất.

-aaaaaaaaaa....  - Vũ la toáng lên

-Hahahahahaha... 

Đúng là trên đời này cái quoái gì cũng có thể xảy ra,  lũ bạn của Vũ thật "khốn nạn", thấy cậu té thế mà chúng cười rất hả hê.

Con Ý nhanh chân chạy đến để đỡ anh Mít dậy còn hai đứa kia thì đến đỡ cậu dậy.  Anh Mít cũng tỏ vẻ đắc ý lắm khi thấy cậu bị đè bẹp như thế.

- Thôi mấy đứa chơi với nhau đi, cần gì thì cứ hú anh một tiếng ha...- Mít nhanh miệng, rồi bước đi về phía sân cầu lông đối diện.

Cứ thế, sau bóng dáng của Mít là ánh nhìn như bị thôi miên của Nhất Vũ. Cậu chăm chăm nhìn theo những bước chân của anh ta, sau cái dáng vững chãi ấy còn bao điều bí mật ở bên trong mà khiến cậu phải tò mò, nghĩ suy.

Mọi điều về Mít đều là dấu chấm hỏi rất lớn.... đến khi nào Nhất Vũ mới định nghĩa được những khúc mắt ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro