4. Bám đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Khaotung lại tìm tới First.

Cậu kể lại cho anh nghe về sự tình tối hôm qua, từng chữ đều đều, nhưng ngữ khí buồn bã lạ thường. First nhìn cậu, bản thân nhìn thấy Khaotung buồn như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa. Chợt, một suy nghĩ táo bạo lóe lên, anh chần chừ một hồi rồi nói

"Này Khaotung, hay là...mày có muốn theo dõi cậu ấy không?"

Khaotung trợn tròn mắt nhìn anh, vẻ mặt mang chút ngạc nhiên không giấu khỏi

"Theo dõi? Việc này...tao chưa từng nghĩ tới"

First tuy rằng hỏi cậu như vậy, nhưng trong lòng sớm đã có đáp án. Khaotung yêu Jaew như vậy, tin tưởng như vậy, đồng ý với quyết định của anh có lẽ là một việc khó có thể xảy ra. Tuy biết là như thế, nhưng bản thân vẫn có chút kiên trì thuyết phục

"Không phải mày lo lắng sao? Chỉ ngồi đây lo lắng cũng không được gì."

Thấy khaotung vẫn chưa nói gì, anh nói tiếp

"Cũng không hẳn là theo dõi, giống như kiểu..." First ấp úng nửa ngày cũng chưa tìm được từ ngữ thích hợp để diễn đạt

Khaotung chần chừ chưa trả lời, anh cũng không vội vàng, để thời gian cho cậu suy nghĩ. 

Bản thân Khaotung, tuy rằng một lòng tin tưởng người mình yêu, nhưng tình yêu mà. Dẫu có tin tưởng ra sao, trong lòng vẫn sẽ ngẫu nhiên dâng lên những cảm giác hoài nghi. Đó là bản năng chiếm hữu, lo sợ người yêu sẽ rơi vào tay kẻ khác, một lòng không hề muốn điều đó xảy ra. 

Điều này, First có thể hiểu được, trong lòng anh vẫn nghĩ sẽ có một khả năng nào đó, Khaotung đồng ý với ý kiến của anh. 

Suy nghĩ một hồi, cậu định rằng sẽ từ chối, vì cậu thấy điều này có đôi chút xâm phạm quyền riêng tư của người yêu mình. Nhưng rồi, giống như có một tia sét đánh ngang qua trái tim, làm Khaotung nhớ lại những hình ảnh tối hôm trước, mùi nước hoa kì lạ nồng nặc khó chịu, vết đỏ trên cổ sao trông có vẻ giống vết hôn. 

Tất cả mọi thứ chợt như thôi thúc cậu, sự tò mò trong lòng bỗng chốc trỗi dậy mạnh mẽ, khóe miệng khẽ cong lên, tâm tư không rõ ra sao, nhỏ giọng đồng ý. 

"Vậy được, tao nhớ ngày mai Jaew có một cuộc gặp mặt đối tác, chúng ta có thể nhân lúc đó mà...theo dõi?"

Nói ra hai từ theo dõi, anh thấy cách nói này cũng không đúng lắm, bối rối một hồi cũng không biết phải sửa lại như thế nào

"Ừm, vậy ngày mai. Ơ, nhưng khoan đã"

Khaotung cảm thấy có điểm sai, nhìn anh mà hỏi

"Sao mày biết ngày mai Jaew có lịch gặp mặt đối tác? Mày còn rõ anh ấy hơn cả tao!"

Như lường trước được tình huống này, First nhanh chóng trả lời

"Bệnh nhân của tao là đối tác thân thiết của Jaew, chuyện trên thương trường nắm rất rõ, huống hồ gì ngày mai Jaew còn đi gặp mặt đối tác lớn có tiếng trong ngành, sao có thể không biết được? Vậy nên đã kể lại cho tao nghe"

Khaotung gật gù, cảm thấy lời này rất có lý, cậu cũng chẳng truy hỏi nữa, dứt khoát đi xuống bếp lấy trái cây. 

"A...Khaotung, cho tao mượn chiếc kính hôm trước được không?"

"Chiếc kính hôm trước tao hỏi có phải là của mày không ấy hả?"

"Ừm, cảm thấy kiểu kính khá đẹp, tao muốn tham khảo để đổi loại kính khác"

"Được thôi"

Nói rồi, Khaotung lấy chiếc kính đến bây giờ vẫn chưa biết là của ai ra, đặt ngay ngắn trên bàn, còn bản thân lại một lần nữa đi vào trong bếp, lấy thêm bánh và nước uống. First nhân lúc cậu đi, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh rồi cất đi. 

"Xong rồi?"

"Ừm, phiền mày cất lại giúp tao"

"Ok"

-----------------------

First cởi chiếc áo khoác lông cừu của mình ra, treo trên giá treo rồi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tinh quen thuộc, thuận tiện lấy tập hồ sơ trên kệ ra xem. 

Đúng lúc đó, Mix cũng vừa mới tới, trông thấy dáng vẻ chuyên tâm xem bệnh án của First cũng không lấy làm lạ, khẽ gõ lên bàn mấy tiếng để để thu hút sự chú ý của anh

"Có chuyện gì?"

Thanh âm trầm thấp khẽ vang lên, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào hồ sơ bệnh án trên bàn

"Hôm qua mày về sớm, có người tặng cái này"

Nói rồi, cậu đặt lên bàn một hộp kẹo socola còn mới, trên nắp hộp còn cẩn thận dán một tờ giấy ghi chú nho nhỏ, trên tờ giấy là nét chữ nhỏ nhắn, ghi lên hai chữ "ngon miệng". First lúc này mới dời sự tập trung sang chiếc hộp, kéo chiếc kính xuống, ánh mắt nhìn Mix rồi lại nhìn hộp kẹo kia. 

"Tặng tao? Của ai vậy?"

"Của Ivy, bác sĩ thực tập mới chuyển từ khoa cấp cứu lên khoa ta hôm qua"

Nghe tới ba chữ khoa cấp cứu, đáy mắt anh khẽ dao động

"Khoa cấp cứu? Nhưng sao lại tặng tao"

"Mày đi hỏi người ta ấy, làm sao tao biết được. Chà, kiểu này có lẽ là thích mày rồi cũng nên"

First đã sớm quen thuộc với điều này. Trong bệnh viện, không ai là không biết, anh nổi tiếng đẹp trai, tính tình tốt bụng, tác phong làm việc cũng rất chuyện nghiệp, lại còn là hoa chưa chủ. Từ lúc mới vào bệnh viện đến bây giờ, không ít cô lần lượt tới tặng quà, gửi thư, thậm chí còn tự tay đan khăn quàng cổ để tặng. 

Thế nhưng tất cả đều hoàn toàn bị từ chối, lý do là gì thì không ai rõ, làm không ít người thích anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Nhiều người đồn đoán, First không thích con gái nên luôn tìm cách từ chối những cô gái, một số khác lại đoán, anh đã có người mình thích trong lòng. 

Thật ra, những lời đồn đoán cũng một phần nào đó là đúng.

"Thế có nhận không? Không nhận thì lại tội người ta quá. Dù sao cũng là đồng nghiệp lâu dài mà"

Mặc cho Mix ra sức thuyết phục, First vẫn kiên quyết không lấy, nhìn hộp kẹo trên bàn mà nói

"Hộp kẹo này, phiền mày đem cất rồi ngày mai trả lại cho người tặng giúp tao, nói rằng tao không nhận"

"Vậy luôn sao?"

First không trả lời, nhưng Mix cũng đã ngầm hiểu, không nói gì mà cầm hộp kẹo socola đi. 

"A, khoan đã"

"Sao? Đổi ý rồi, muốn nhận?"

"Không phải"

First nhanh chóng chối bỏ câu hỏi vừa rồi

"Mày giúp tao đổi ca trực ngày mai được không?"

"Có việc gì sao?"

"Tao có việc bận"

Mix cầm hộp kẹo, suy nghĩ một hồi lâu, sau đó cười cười mà nói

"Được"

----------------------

Sớm ngày hôm sau, đúng như dự đoán, Jaew đã ra khỏi nhà từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Khaotung nhìn lên điện thoại, đồng hồ bây giờ mới chỉ điểm 3h sáng. Sau khi Jaew lái xe ra khỏi nhà, First cũng ngay lập tức tới, đậu xe trước của nhà cậu. Cả hai chuẩn bị xong xuôi, First bắt đầu lái xe theo sau xe của Jaew.

Xe ô tô chạy đều đều trên con đường bê tông màu xám xịt. Vì bây giờ đang còn sớm nên xe cộ thưa thớt, ngoài xe của anh ra thì hầu như chẳng thấy một chiếc xe nào khác. Con đường hoang vu, vắng vẻ lại còn vì trời chưa sáng nên trông rất âm u, khung cảnh làm cho con người ta có đôi chút sợ hãi trong lòng. 

Khaotung cũng không ngoại lệ, không biết do điều hòa trên xe hay do khung cảnh ngoài trời quá tối tăm mà khiến cậu cảm thấy lành lạnh sóng lưng, cơ thể không tự chủ mà co lại. First nhìn thấy vậy, một tay cầm vô lăng, một tay tăng nhiệt độ lên để nhiệt độ trên xe không quá lạnh. 

Nhận thấy không khí trên xe có hơi im lặng, anh lên tiếng

"Nghe bảo rằng nơi gặp mặt đối tác lần này cách trung tâm thành phố khoảng ba mươi phút đi xe, cũng là nơi mà cậu ấy sẽ cùng đối tác đầu tư xây dựng một khu trung tâm thương mại. Vì vậy, về căn bản mà nói thì có lẽ là một cuộc khảo sát địa hình"

Cậu ấy ở đây, ý đang nói đến Jaew

"Vậy bao lâu nữa là tới nơi?"

"Khoảng mười chín phút nữa"

Nhận thấy mí mắt hơi sụp xuống của Khaotung, First nói

"Nếu mày muốn ngủ cũng có thể ngủ, đến nơi sẽ kêu mày dậy"

"Không sao, tao không buồn ngủ"

Thưc ra, Khaotung bây giờ đang rất buồn ngủ. Thức dậy từ 3h sáng quả thật mệt mỏi, đôi mắt sớm đã lim dim muốn ngủ. Nhưng nghĩ tới hình ảnh vệt đỏ trên áo của Jaew, cậu vẫn không cách nào ngủ được. Một phần vì cậu sợ, tới nơi bản thân sẽ phát hiện điều gì đó đau lòng. Một phần vì, cậu sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó, nên quyết định cũng chẳng muốn ngủ nữa. 

Khaotung vẫn kiên trì duy trì đôi mắt mở to, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều cảm thấy hồi hộp. Không biết có phải vì cảm thấy bản thân làm điều bất chính hay không, thời gian trôi qua trong lòng đều khó chịu không yên

"Mày nghĩ, Jaew có phát hiện ra chúng ta không?"

"Không đâu, chúng ta đã cách xe của cậu ấy xa lắm rồi."

Khaotung im lặng. Qua mấy phút, cậu lại bắt chuyện

"Mày nghĩ tại sao Jaew lại đi sớm như vậy? 3h sáng? 6h vẫn có thể đi được không phải sao?"

First đoán là cậu đang nghĩ nhiều, hoặc là lo lắng Jaew ngủ không đủ giấc, liền trấn an

"Đi sớm có lẽ vì tính chất công việc thôi. Đừng nghĩ nhiều nữa, không tốt"

"Có lẽ vậy"

Mười chín phút cứ thế trôi qua, cho đến khi đến nơi, trái tim Khaotung vẫn không ngừng đập liên hồi. First đậu xe vào một góc khuất không ai thấy, sau đó mở cửa xe, xuống trước rồi mở cửa cho cậu. 

Bên cạnh địa điểm dự định sẽ thi công có một ngôi nhà bị bỏ hoang đã lâu, xung quanh là rậm rạp bụi cây. Hai người đứng sau căn nhà, chắc chắn không ai thấy mới yên vị ở đó. Phía sau căn nhà, tầm nhìn tới địa điểm dự định thi công rất rộng, tiếng người trò chuyện nghe cũng rất rõ, nhưng là vì đứng góc khuất có bụi cây che lấp như ngụy trang nên không ai biết. 

Giờ khắc này, Khaotung cảm thấy bản thân mình lén lút có chút giống đánh ghen. Mặc dù, thế này cũng không thể gọi là đánh ghen. 

Khaotung nhìn lên, rất nhiều người đứng xung quanh bàn bạc, ở đó, có Jaew đang đứng nghiêm chỉnh thảo luận bước tiến hành của dự án. Người đứng đó rất đông, rất lâu, đến khi mọi thứ đã đâu vào đó, Jaew quyết định lên xe về

Hai người cũng lên xe, để chắc chắn, cậu và anh bám đuôi theo chiếc xe màu đen của Jaew một lúc nữa.

Hoàn toàn không có gì bất thường

Khaotung lúc này khẽ thở phào. Trên đường đi, cậu nói liên tục không ngừng, có vẻ cơn buồn ngủ đã nhanh chóng bị xua tan.

"Đúng là, tao tự mình đa nghi mà. Jaew làm việc năng suất như vậy, sao tao có thể nghi ngờ anh ấy được cơ chứ?"

Cậu vừa nói, vừa tự đánh lên đầu mình ba cái, sau đó nhẹ nhõm ngồi ngâm nga bài hát được phát trên radio. 

Duy chỉ có First bàn tay nắm chặt, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến mức in hằng dấu vết đỏ chót, mạnh đến mức cơ hồ còn cảm thấy lòng bàn tay sẽ chảy ra máu. Biểu tình trên gương mặt anh bình tĩnh, không lạnh không nhạt, làm người ta chẳng thể biết được, giờ phút đó, anh đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao. 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro