5. Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là phiên trực của First, anh tới bệnh viện từ rất sớm, như thói quen hằng ngày xem hồ sơ bệnh án. Vì giờ đang còn rất sớm nên xung quanh vô cùng yên ắng, chỉ có tiếng quạt quay đều đều bên tai. 

Từ cánh cửa vang lên tiếng động khe khẽ, một cô gái với vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen nhánh xõa dài cùng con người nhạt màu, trông lại toát lên vẻ hiền dịu lạ thường. Cô nhìn thấy First, đáy mắt hiện lên một tia vui vẻ không rõ ràng, liền chạy tới bên bàn làm việc của anh mà kêu

"P'First!"

Ý thức được có người đang gọi mình, anh cũng không tập trung vào tập hồ sơ trên bàn nữa, sự chú ý dời sang cho cô gái kia

"Có chuyện gì?"

"Socola của em...anh nhận chưa?"

"Socola?"

Không nhận ra cô là người hôm qua tặng hộp kẹo socola cho mình, First có chút ngạc nhiên, thấp giọng hỏi

"Em là người hôm qua tặng Socola cho anh?"

Cô gái khẽ gật đầu, còn thận trọng quan sát biểu tình trên gương mặt First

"Xin lỗi, anh không nhận"

Gương mặt người kia lộ ra chút thất vọng

"Vì sao ạ?"

First nhìn cô gái trước mắt, biết được tâm tư thầm thích mình của cô, liền chủ động dập tắt hy vọng

"Anh không thích em"

Cô gái mím chặt môi, ánh mắt rũ xuống mang vẻ đượm buồn. Nói rồi, cô lại nhìn anh, dáng vẻ có chút rụt rè mà hỏi

"Nhưng em rất thích anh, có thể theo đuổi được không?"

Từ bên ngoài truyền đến tiếng ồn, liếc nhìn đã thấy đồng hồ điểm 6h45, các bác sĩ và y tá khác trong khoa đều đã đến. Trong căn phòng giờ không chỉ có hai người.

First đã chẳng còn dành sự chú ý cho cô gái, anh lại chăm chú xem tập hồ sơ bệnh án trên bàn, thuận miệng trả lời một câu

"Không"

Một y tá đi vào, liền thấy hai người đang đối diện nhau, không khỏi thắc mắc liền hỏi

"First, Ivy, hai người đến sớm vậy? Đang làm gì đó"

Ivy là tên của cô gái kia, là bác sĩ thực tập mới từ khoa cấp cứu chuyển lên. 

"Không có gì, chỉ là đang bàn chút chuyện công việc thôi"

Y tá kia nghe thấy cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu. 

Suốt một ngày, bác sĩ và y tá trong khoa đều rất bận rộn, First cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay bệnh nhân vào rất đông, lại có những ca bệnh nặng nên luôn phải duy trì trạng thái năng suất nhất, bận rộn nhất có thể, một phút nghỉ ngơi nghe chừng cũng có chút xa vời. Đến khi có thể ra ngoài hít thở không khí một chút thì trời cũng đã chạng vạng tối. 

Quay lại vào trong phòng làm việc, đã thấy mọi người ngồi lại cùng nhau nghĩ xem tối nay nên ăn gì. 

"Hay là ăn cơm trong căn tin của bệnh viện?"

Một bác sĩ lên tiếng đề nghị, những người xung quanh lập tức tỏ ra ghét bỏ mùi vị cơm trong căn tin

"Đừng, ăn ở đâu cũng được, xin đừng là trong căn tin của bệnh viện. Cơm ở đó...quá sức dở"

Trong bệnh viện có một khu căn tin chuyên bán thức ăn, nước uống cho các bệnh nhân và nhân viên trong bệnh viện. Thế nhưng, không nói cũng biết, cơm ở đây rất khô, thức ăn lúc mặn lúc nhạt, canh thì nấu hời hợt, chẳng có bao nhiêu rau củ, ngoại trừ đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm ra thì còn lại luôn bị chê dở tệ.

Các y bác sĩ đã làm việc cật lực cả một ngày dài, giờ lại phải ăn loại cơm vừa khô vừa dở ấy, ai mà có thể nuốt trôi được cơ chứ.

Ivy trông thấy First, liền lôi kéo anh vào cuộc trò chuyện, hào hứng hỏi

"P'First, anh có muốn ăn gì không? Chúng ta cùng ăn"

Anh lắc đầu

"Mọi người cứ ăn trước, tôi vẫn chưa đói lắm"

"First nó dùng năng lượng mặt trời để sống hay sao vậy? Đứng làm việc nhiều tiếng liền vẫn có thể nói chưa đói, xem ra anh cũng nể mày rồi"

Lời của một đồng nghiệp vừa thốt ra, tất cả không hẹn mà cùng cười

"Vậy...em mua về, lát nữa anh ăn cũng được nhé?"

Ivy vẫn cố chấp đề nghị, nhưng tuyệt nhiên bị anh từ chối. Cô biết First cũng thật sự không muốn ăn, cuối cùng không bỏ công thuyết phục anh nữa. 

Ấy vậy mà lúc xuống căn tin để mua nước, cô lại thấy anh ngồi đó, vui vẻ vừa ăn cơm vừa trò chuyện với người khác. 

Người này, hình như là đàn anh trong khoa cấp cứu trước đây của cô.

Hai người cười cười nói nói vui vẻ với nhau, gương mặt của First so với lúc còn ngồi trong khoa có thể nói là giãn ra mấy phần, không còn vẻ lạnh lùng ít nói ấy. Ivy có cảm giác, đây là một First Kanaphan hoàn toàn khác vậy.

Thế nhưng cô cũng chẳng suy diễn sâu xa mấy về mối quan hệ của anh và đàn anh ở khoa cấp cứu kia, chỉ nghĩ rằng hai người là bạn bè, và anh từ chối lời mời của cô để đi ăn với người này chỉ là muốn kéo dài khoảng cách giữa cả hai, không cho cô có cơ hội tiếp xúc, cũng không muốn cô có hy vọng hão huyền. 

Lối suy nghĩ này, suy cho cùng mà nói thì cũng không hẳn là sai.

-------------------

Đi làm rồi lại về nhà, người ta thường nói đời sống hằng ngày của một bác sĩ thật sự rất nhàm chán, tuy vậy, First lại cảm thấy yêu thích công việc này vô cùng. Có lẽ bởi một phần bản thân anh đã có một niềm đam mê với công việc bác sĩ này từ rất lâu rồi. 

Hằng ngày làm phẫu thuật, cứu giúp người khác, âu cũng là một niềm vui?

Anh tự pha cho mình một ly cafe, đến bên bàn làm việc mở tập tài liệu ra, cứ thế ngồi nghiên cứu đến cả tiếng đồng hồ. Một ngày của anh vô vị và nhàm chán như vậy, bạn bè không nhiều, ít tụ tập, chỉ quanh quẩn từ bệnh viện về nhà, nếu có lịch thăm khám sẽ ra ngoài một chút, còn không lại tự nhốt mình trong nhà cả một ngày dài. 

 First là một kẻ vô cùng cô đơn, quả thật là nói không ngoa.

Kim đồng hồ chậm rãi trôi từng giờ, không gian xung quanh tĩnh mịch, yên ắng đến lạ thường. Bầu trời chẳng biết đã ngả sắc cam tự bao giờ. Đồng hồ điểm 7h, First toan đứng dậy, nấu món gì đó để ăn vào buổi tối, bỗng chợt nghe tiếng chuông điện thoại ở trên bàn vang lên

"Alo?"

Sắc mặt anh ngày thường vốn đã trông chẳng có mấy vui vẻ, sau khi nghe người từ đầu dây bên kia nói chuyện, gương mặt càng trở nên thâm trầm hơn.

"Được, tôi tới ngay"

Bữa tối còn chưa kịp ăn, First đã khoác chiếc áo lông cừu của mình vào, lên xe đi mất.

Trên con đường bê tông trải dài, ánh đèn đường tựa như phản chiếu lên, soi rõ từng đường nét tinh xảo trên gương mặt anh. Thoáng chốc, đầu óc bỗng trở nên hơi choáng váng, mờ mịt, một tay cầm lái, một tay đưa lên xoa xoa thái dương. Có lẽ vì thường xuyên làm việc với năng suất cao, bản thân dần trở nên lao lực, gần đây còn thường xuyên bị bệnh vặt như cảm cúm, sốt. 

"Lại để bị cảm rồi"

First khẽ thở dài, thấp giọng tự trách mình

-------------------

Khaotung bận trên người là một chiếc áo thun mỏng cùng quần đùi màu đen. Với thời tiết bên ngoài và trang phục của cậu, thoạt nhìn lại chẳng thấy có chút liên quan nào cả. Khaotung nằm dài trên ghế sofa, lười biếng nằm đọc tiểu thuyết, bộ dáng trông vô cùng ung dung, nhàn nhã.

Chẳng là cậu vừa mới tìm được một bộ tiểu thuyết rất hợp gu mình, thế là cả một ngày trời ngồi trong nhà chỉ để đọc tiểu thuyết. Liếc nhìn đồng hồ bây giờ đã điểm hơn 11 giờ đêm, cậu bỏ điện thoại xuống, xoa xoa mí mắt có hơi mỏi vì hoạt động liên tục nhiều tiếng liền, đánh dấu tiểu thuyết đang đọc đến chương 50 rồi chuẩn bị đi ngủ. 

Bỗng nhiên điện thoại hiển thị một dãy số quen thuộc gọi tới. Cuộc gọi đến từ First

Cuộc điện thoại ngắn ngủi chỉ kéo dài chưa đầy 2 phút, Khaotung nghe được ở bên kia, giọng của First ngày thường vốn trầm thấp bây giờ còn có vài phần khàn khàn. Mà đoán chắc có lẽ là bị cảm. 

Khaotung hỏi thăm anh, nhưng người bên kia chẳng mảy may để ý, chỉ hỏi rằng có thể qua nhà cậu ngay bây giờ không?

Ngay bây giờ, khi đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, bên ngoài bầu trời đều đã tối đen đến âm u.

Cậu tất nhiên đồng ý, mặc dù trong lòng dâng lên vài phần hoang mang và thắc mắc. Khaotung cảm thấy, First có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với mình ngay bây giờ.

Mười phút sau, người đã đứng trước nhà cậu, còn mang theo dáng vẻ trông vô cùng khẩn trương. Anh im lặng một hồi, lại chẳng giống như muốn lên tiếng, khiến bầu không khí bây giờ trở nên vô cùng khó chịu. 

Khaotung cảm thấy kì lạ, liền lên tiếng trước

"Mày có chuyện gì muốn nói?"

"Mày xem đi"

Nói rồi, anh đưa xấp giấy trên tay mình cho cậu xem

"Đây là..."

Khaotung xem được một nửa, liền hoàn toàn im bặt. Trong một khắc, cậu trở nên bất động, chẳng thể thốt ra bất kì lời nào. Bàn tay đang cầm xấp giấy khẽ run, hàng lông mày nhíu lại, dáng vẻ vừa mang chút hoài nghi lại lo sợ. 

Cậu nhìn đi nhìn lại, cuối cùng xác nhận bản thân không hề nhìn nhầm. Bỗng nhiên khóe mi rưng rưng, như chực chờ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi. 

Khaotung nắm chặt cánh tay First, tông giọng bỗng chốc trở nên run rẩy, mang theo mấy phần lo sợ mà hỏi 

"Đây, không phải sự thật, có đúng không?!"

Khaotung không kiềm chế nổi, nước mắt khẽ lăng dài hai bên gò má, giờ khắc này cảm thấy trái tim như bị vỡ nát thành từng mảnh. First nắm lấy bả vai đang run lên bần bật của cậu mà nói

"Khaotung, tao đã điều tra kĩ rồi, hoàn toàn là sự thật. Jaew, cậu ấy..."

Anh mím môi, hai tay siết chặt, lựa chọn xem có nên tiếp tục nói ra hay không. Cuối cùng, vẫn là chọn nói ra

"...Phản bội mày"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro