6. Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khaotung khụy xuống nền đất, gương mặt đầm đìa nước mắt. Xấy giấy mà First đưa cho cậu là hình ảnh chụp lại được Jaew đang cùng một người con gái nào đó, hôn nhau ở trên xe. Có thể do đứng từ xa để chụp lén nên hình ảnh không được rõ nét, nhưng nhìn từ góc độ này, Khaotung vẫn có thể nhận ra người đàn ông trong tấm ảnh kia thật sự là người yêu của mình.

"Không phải hôm trước còn đang làm việc bình thường sao? Sao...sao bây giờ lại..."

Cổ họng như có thứ gì đó chặn lại, không nói nên lời. Giọng nói run run nghe chẳng còn rõ ràng, thanh âm phát ra ngày càng bé lại, cuối cùng im bặt. 

Ngồi dưới nền đất lạnh lẽo, Khaotung vẫn không sao bình tĩnh được, dù không phát ra bất kì tiếng động nào nhưng nước mắt vẫn lặng lẽ rơi.

First cũng chẳng biết phải nói gì, chỉ ngồi xuống cùng cậu, cứ thế vỗ về tấm lưng luôn run lên từng cơn của Khaotung. Nhìn người mà anh đang vỗ về, trong lòng lại dâng lên cảm giác xót thương khôn nguôi. 

Đối với anh, nếu Khaotung đau một, anh sẽ đau đớn đến mười. Nếu Khaotung bị nỗi đau này dày vò, First nguyện ý gánh chịu tất cả những nỗi đau này của cậu. 

--------------------

Hôm nay, First đến bệnh viện muộn hơn mọi ngày, lúc tới đây, Mix đã ngồi sẵn trong phòng làm việc, rảnh rỗi ngồi đọc sách uống trà. Thấy anh tới, cậu liền bỏ cuốn sách xuống, liếc nhìn chiếc đồng hồ nơi cánh tay rồi lên tiếng nói

"Hôm nay tới muộn vậy?"

"Hôm qua tao ngủ không ngon"

Mix nhìn quần thâm dưới mắt anh, cũng không hoài nghi về lời nói này

"Sao lại không ngủ ngon? Thất tình?"

"Tốt nhất mày nên im mồm trước khi cuốn sách này rơi vào đầu mày"

Mix cười hì hì, cảm thấy người bạn này chẳng mấy thân thiện vào buổi sáng sớm nên đành từ bỏ ý định trò chuyện, lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người yêu mình.

 Ngay sau đó, Ivy cũng bước vào. Cô nhìn lướt qua anh, nhưng cũng nhận ra sắc thái mệt mỏi in rõ trên gương mặt kia. Trầm tư chốc lát, Ivy mới hỏi

"P'First, anh...thiếu ngủ hả?"

First không nói gì, cũng xem như là không phản đối. Anh nhìn tập hồ sơ nhàm chán trên bàn, giấy trắng mực đen đều rất quen thuộc, nhưng bây giờ anh tâm trạng uể oải, tâm trí cũng rối bời, chẳng còn hơi sức đâu mà để tâm đến hồ sơ bệnh án. 

Ivy trông thấy anh ngồi bần thần ở đó, sắc mặt không tốt, cô cũng chẳng dám gặng hỏi thêm gì, liền quay đi làm việc của mình. 

Hôm nay Khaotung không đi làm. 

Cả khoa cấp cứu đang cùng ngồi trong khoa, chợt phát hiện hôm nay Khaotung không đến làm, mặc dù hôm nay không phải là ngày nghỉ của cậu. 

Book Kasidet ngồi trên ghế, dáng vẻ cũng không khỏi thắc mắc

"Ờ nhỉ, sao Khaotung vẫn chưa tới làm? Bình thường không phải là ngày nghỉ thì vẫn luôn đi làm đều đặn mà?"

"Có ai nghe nói cậu ấy có việc bận hay gì không?"

"Hay cậu ấy có chuyện gì?"

Tất cả mọi người đều thống nhất không biết.

Earth cũng là nhân viên của khoa cấp cứu, vì vậy Mix thường xuyên lui tới khoa này. Lâu dần thành quen, mọi người cũng đã chẳng còn xa lạ gì với cậu trai thường xuyên tới đây này.

Mix ngồi bên cạnh Earth, lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người trong khoa, lại nhớ đến vẻ mặt thiếu sức sống của First lúc sáng, trong lòng liền cảm thấy có điều gì đó không ổn xảy ra. Cậu tạm biệt người yêu, rời khỏi khoa cấp cứu rồi nhanh chóng về lại khoa của mình. 

Kéo một chiếc ghế ngay đối diện First ra, cậu từ tốn ngồi xuống. Không ai lên tiếng, chỉ có sự tĩnh mịch bao quanh. Nhận ra đối phương nhìn mình quá lâu rồi, First cảm thấy có chút khó chịu mà lên tiếng

"Muốn hỏi gì?"

Mix xoay xoay chiếc bút trong tay, khuôn miệng vẫn để lộ ra một nụ cười nhạt

"Hôm nay Khaotung không đi làm"

First nghe được, cũng không có phản ứng gì. 

"Không ngạc nhiên cơ đấy, thật đúng như tao đoán mà, chúng mày có chuyện gì đó đúng không?"

Anh cau mày, không hiểu sao hôm nay lại thiếu kiên nhẫn hơn mọi ngày

"Nói thì sao? Mày sẽ giúp Khaotung hết buồn chắc"

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

First ngập ngừng, rồi lại thở dài

"Không phải chuyện của bọn tao, là chuyện của cậu ấy và Jaew"

"Jaew? Gã người yêu của Khaotung ấy hả?"

"Đúng vậy"

Thế rồi, anh ngồi kể ra những sự việc đã xảy ra vào đêm hôm qua cho Mix nghe, tất nhiên cái gì không cần và không nên nói thì không nói, chỉ tóm tắt lại vài ý chính. Nhưng như vậy cũng đủ làm cho Mix trở nên trầm mặc. 

First nói ít, nhưng cậu vẫn có thể hiểu được. 

Tình cảm sâu đậm của Khaotung cùng người thương tưởng chừng sẽ có một cái kết tốt đẹp, nào ngờ giờ đây lại có khả năng vỡ tan. Hơn nữa, có một First luôn âm thầm yêu Khaotung đến như vậy.

Nghĩ như thế nào cũng có thể cảm thấy, First, vẫn có một cơ hội.

"Thế...Mày định làm gì?"

"Tao vẫn như trước giờ thôi. Âm thầm bên cạnh cậu ấy"

Mix nhún vai nói

"Được thôi, quan tâm người ta là quyền của mày, yêu thương người ta cũng là quyền của mày. Nhưng, nhớ là đừng khiến bản thân trở thành một kẻ thay thế"

Thay thế cho tình yêu đã không còn trọn vẹn của người ta.

---------------------

Hôm nay Jaew về nhà, tâm trạng cũng chẳng có bao nhiêu sự thoải mái, thậm chí trên gương mặt còn hiện rõ vài phần bực bội. Giống như là, không hề muốn quay trở về căn nhà này vậy. 

Jaew đi vào trong nhà, thoáng thấy Khaotung, anh cũng chỉ làm ngơ mà chẳng nói gì, gương mặt từ nãy đến giờ vẫn luôn trầm lặng, một nụ cười cũng chẳng hé. Mà đã rất lâu rồi, Khaotung không được nhìn thấy nụ cười của Jaew.

Cậu ngồi trên sofa, trên tay là một cuốn tiểu thuyết dày, mắt vẫn luôn dán vào từng trang sách nhưng lại chẳng có tâm trạng để hiểu ở trong đó viết những gì. Jaew cởi giày của bản thân ra, liền nhanh chóng đi lướt qua Khaotung để đến phòng ngủ của bản thân, hoàn toàn chẳng coi sự tồn tại của cậu ra gì. 

"Jaew"

"Khaotung, buông anh ra"

Cậu nhìn Jaew, tay níu lấy tay người kia, một mực không buông

"Em có chuyện này muốn nói với anh"

Khaotung buông tay ra, lấy xấp giấy đã được để sẵn ở trên bàn, động tác dứt khoát vứt xuống nền nhà lạnh lẽo, từng tờ từng tờ bay tứ tung, lộ ra hình ảnh anh cùng một cô gái hôn nhau đến đắm đuối. 

"Anh, giải thích chuyện này?"

Jaew không nói gì, gương mặt cũng chẳng có biểu tình kích động, chỉ nhìn chăm chăm vào những tờ giấy ngổn ngang dưới đất. Anh cúi người xuống, nhặt lên từng tờ, ánh mắt cũng bình tĩnh đến lạ. 

Trái ngược với anh, Khaotung lại vô cùng mất bình tĩnh, cậu nhìn anh nhặt từng tờ giấy dưới đất lên, dáng vẻ bình thản chẳng mang một chút hoảng hốt càng làm chút kiên nhẫn còn lại của cậu cũng dần biến mất

"Này, đừng im lặng như vậy chứ! Em cần một lời giải thích"

Lúc này, giấy cũng đã được Jaew nhặt lên hết, xếp lại để ngay ngắn trên bàn.

"Em muốn anh giải thích điều gì? Hết tình cảm? Ngoại tình?"

hai tay cậu siết chặt, khóe môi bị cậu tự cắn chặt đến rỉ máu

"Em, em không tin anh sẽ làm như vậy. Jaew mà em biết, sẽ không bao giờ như vậy!"

"Em có đánh giá anh cao quá không, Khaotung? Bằng chứng rõ ràng đến vậy, em không tin cũng buộc phải tin. Anh là người như vậy đấy, anh là kẻ khốn nạn, anh lừa dối em, đều là anh, do chính anh"

Những lời Jaew thốt ra như sét đánh ngang tai cậu, hốc mắt bất chợt đỏ hoe, Khaotung ngẩng đầu nhìn chăm chăm lên trần nhà, khi đã chắc chắn nước mắt không còn rơi mới có thể tiếp tục đối mặt với anh.

"Vì sao? Vì sao anh...lại lừa dối em?"

"Khaotung à, em không thấy anh mệt mỏi lắm sao? Anh yêu em tám năm rồi, tám năm đó, chẳng lẽ tình cảm của anh không nguội lạnh sao? Anh thật sự rất mệt, ở bên em, anh không còn tìm được niềm vui, cũng chẳng tìm được ấm áp nơi em."

Jaew dừng một lát, khẽ nhíu mày

"Anh từng nói em là mặt trời của anh đúng không? Khaotung, em mãi mãi chẳng còn là mặt trời của anh, chẳng còn là người mà anh yêu"

Nói rồi, Jaew tháo chiếc nhẫn trên tay ra, ném thật mạnh xuống sàn nhà. Anh xoay người lại, bước ra khỏi nhà mà chẳng ngoảnh lại dù chỉ một lần. 

Khaotung ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, cả cơ thể tựa như sụp đổ, trái tim bây giờ đau như có ngàn chiếc cộc đâm xuyên qua. Cậu nắm lấy chiếc nhẫn của Jaew trong tay, nhẫn của anh cùng với của cậu là một đôi, được Jaew đeo vào ngay cái lúc mà anh cầu hôn cậu. 

Ngay cái lúc mà, cậu ngỡ tưởng bản thân là người hạnh phúc nhất trần đời.

Để rồi bây giờ thì sao? Chẳng còn gì cả!

 Tình yêu của cậu sao lại trở nên thế này? Tám năm qua vốn dĩ đã vô cùng hạnh phúc cơ mà, vì cớ gì trong một khắc, hạnh phúc của cậu chợt vụt tắt như vậy? Khaotung ngồi dưới sàn nhà dựa vào thân chiếc ghế sofa, tự chất vấn bản thân dù cho chính mình cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào.

Ngay giờ phút này, cậu cảm thấy tám năm qua đối với cậu trở nên hoàn toàn mơ hồ, cảm giác hạnh phúc cậu từng được nếm trải trở nên không chân thật, như thể chúng là ảo ảnh, là mộng mị do chính cậu tưởng tượng ra vậy. Từng hình ảnh góp nhặt được trong kí ức chợt lóe ngang qua, rồi bỗng nhiên tất cả đều vỡ vụn, chẳng còn lại thứ gì.

Đau đớn, bi thương, thống khổ có hình dạng ra sao, ngay bây giờ, ngay lúc này, cậu đã chân chính hiểu được tất thảy những cảm giác đó. Loại cảm giác mà đau đớn dày vò đến tột cùng, cổ họng nghẹn ngào chẳng thể cất nên lời. Cái cảm giác mà lồng ngực đau nhói từng cơn, trái tim đau đớn đến vạn lần.

Hóa ra, đó là sự đau khổ mà cậu phải nếm trải. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro