1. ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một ngày hạ đầy nắng. Nhiệt độ lên tới con số ba mươi bảy kéo theo cái nắng tựa như những vết dao cứa lên da đau rát. Hàng cây bên đường như được tẩm chất đốt mà bị nung chảy. Nhìn chẳng khác gì một hoang mạc cả. Làm thế nào mà những con lạc đà lại có thể ung dung đi lại hàng giờ trên nền cát vàng dưới thời tiết đầy khắc nghiệt như này? First đã nghĩ như vậy khi đang đi bộ từ trường về nhà với chiếc áo sơ mi cộc tay. Dường như thời tiết luôn có mối liên kết đặc biệt với tâm trạng con người. Không khí mát mẻ sẽ khiến trạng thái tâm lý cũng nhẹ nhàng hơn so với cái nóng gay gắt này.

Mặc dù nắng nóng là thế nhưng First vẫn không có ý định về nhà ngay lúc này. Cậu quẹo phải vào một cái hẻm nhỏ gần ngã tư. Thông qua con đường phía bên kia như đặt chân tới một vùng đất xa lạ vậy. Một bên là sự nhộn nhịp, xô bồ đặc trưng của chốn thị thành với những tòa cao ốc cùng nhiều hình thức giải trí khác nhau; bên còn lại thì yên bình, vắng vẻ, chỉ lác đác vài ba ngôi nhà. Con hẻm tựa như cây cầu nối hai thế giới song hành với nhau. Rẽ trái rồi thẳng về phía trước, First đảo mắt tìm kiếm và rồi tiêu cự dừng lại ở một cái cây gần cuối đường, nó đã rất lớn tuổi rồi, minh chứng ràng nhất chính là thân cây nâu sẫm sần sùi. Cầu thang xoắn ốc xung quanh dẫn lên một chốn nhỏ. Nhìn từ ngoài vào, thật khó để phát hiện ra căn nhà độc đáo này, bởi tán lá xum xuê đã giúp che đi phần nào, thêm vào đó là đám rêu đeo bám xóa đi sự tồn tại của màu gỗ đặc trưng. Một nơi hoàn hảo để trốn sự ồn ào ngoài kia.

Thả mình trên chiếc ghế lười màu xám cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy những tòa nhà chọc trời phía xăm. Lấy bài tập trong cặp ra đặt lên chiếc bàn tròn hơi nhuốm màu thời gian. First thường đến đây sau giờ tan trường để làm học bài, hoặc chỉ đơn giản là để trốn chạy khỏi những áp lực, mệt mỏi của cuộc sống.

First còn trẻ, mười tám có lẽ là con số chênh vênh nhất, khi mà phải thật tỉnh táo để giữ thăng bằng trên sợi dây cuộc đời. Cậu có hoài bão, có ước mơ, có cả một danh sách những điều muốn làm đang dang dở. First làm tất cả những việc ấy một mình, bởi lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng chia sẻ thời gian của mình với một ai đó.

Bầu trời thường được ví như cuộc đời con người, lúc vui, lúc buồn, lúc thì rạo rực, lúc lại ngao ngán. Sẽ có một khoảng thời gian trong lòng như được thổi bùng lên ngọn lửa ánh mặt trời, chúng ta lao đầu vào những ước muốn của bản thân, có lúc thành công, có lúc vấp ngã. Để rồi sau những tháng ngày lăn lộn, ta lại tìm về chốn nhỏ để nghỉ ngơi, để ngẫm nghĩ lại những trải nghiệm quý giá, để cơn mưa gột rửa tâm hồn. 

Cơn mưa đầu mùa đã đến. Nó đến bất chợt như một vị khách lạ ghé thăm. Những hạt mưa trượt dài trên mặt kính cửa sổ, rồi rơi xuống, không quên vẫy gọi vài ba hạt be bé đang mải rong chơi trên những tán lá xanh mươn mướt. Mưa chạm đất, mang những vệt nắng còn sót lại về với bầu trời. First đưa mắt nhìn giọt nước nhỏ gõ nhẹ vào khung cửa, tay vừa khoanh tròn đáp án. Gió lành lạnh đưa hương đất thoang thoảng trong không khí. Mưa xóa đi dấu vết tồn tại của bụi bẩn trên mái nhà, cũng như xóa đi tất cả ưu phiền, mệt mỏi chất chứa trong người. Dễ chịu thật.

Đôi đồng tử rời khỏi khung cảnh phía trước, rơi vào cái bóng vừa vụt qua, khuất vào điểm mù. Đoạn đường này khá vắng nên vài cử động nhỏ cũng rất dễ phát hiện ra. Ngẫm nghĩ chốc lát, First quyết định ra khỏi nhà với cây dù trên tay. Từng bước từng bước trên bậc thang hơi gỉ sét bởi sự oxi hóa của thời gian. Bóng dáng ấy dần hiện ra khi First bước gần tới cuối. 

Một người con trai, mái tóc đen rũ rượi thấm ướt, vài giọt còn đọng lại tựa sương sớm mỗi ban mai, cái áo sơ mi khoác ngoài cũng dần được nước mưa tô đậm hơn. Dáng người nhỏ, chiều cao có vẻ như thấp hơn First một chút. Điều ấn tượng nhất có lẽ là đôi đồng tử đen tuyền, ánh chút buồn bã và mệt mỏi.

“Cậu có muốn vào trong nhà không?”

Một giây, hai giây, ba giây, vẫn không có tiếng đáp lại. Mưa càng lúc càng to, First không nỡ để người này đứng đây được. Cậu vứt cái cái dù sang một bên, trực tiếp nắm lấy cổ tay bạn kéo đi. Tiếng bước chân va đập vào bậc thang bị hòa lẫn với tiếng mưa ồn ã, hỗn tạp cuốn theo dòng thác đổ xuống đất vỡ tan.

Đẩy cánh cửa màu nâu sẫm, trên cửa có tấm gỗ ghi dòng chữ "nhà của FirFir" được đóng chặt bởi một cây đinh đã gỉ đỏ. 

"Vào nhanh đi, kẻo mưa lại to lên." 

"Cảm ơn."

Hai tiếng đầu tiên First nghe được từ lúc gặp mặt tới giờ, nó nhẹ tênh như bông trôi bồng bềnh trên nền xanh thẳm, như gió thoảng qua tai mà phải để ý kỹ mới cảm nhận được. First để bạn ngồi bên cạnh chiếc bàn tròn hướng ra cửa sổ, còn bản thân thì đi kiếm khăn lau. Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính.

“Tớ tên Khaotung.”

Thứ thanh âm êm ái nhẹ nhàng từ vị khách xa lạ đã phá vỡ sự ngột ngạt đang hiện hữu trong căn nhà nhỏ trên cây giữa cái thời tiết chẳng mấy tươi đẹp. 

First thả nhẹ cái khăn bông lên đầu Khaotung, rồi tiến tới chiếc ghế lười quen thuộc phía đối diện. 

“Còn tớ là First”

“Tớ sẽ ghi nhớ cái tên này.”

“Um.. ghi vào tim ấy, chứ để trong đầu dễ quên lắm.”

Khaotung thấy ngượng vì câu nói bông đùa của chủ nhân căn phòng này, cậu đánh mắt sang hướng khác. First cũng thôi trêu chọc, quay lại với những câu hỏi đang dang dở trên giấy. 

Khaotung cởi bỏ áo sơ mi khoác ngoài để giảm bớt cái lạnh ẩm ướt, rồi chà xát cái khăn bông trên đầu để sợi vải cuốn đi những tàn dư của cơn mưa đầu mùa kia. First khẽ liếc nhìn phía trước, thoáng thấy vài đường mực đỏ ẩn hiện trên cổ tay trái người kia. Chúng không cũ vì màu đỏ vẫn còn khá tươi, cậu đoán nó mới được chủ nhân quẹt lên ngày hôm qua, có lẽ là vô tình nhưng cũng là cố tình. Không biết sao nữa, First thấy chạnh lòng. Cậu muốn nói gì đó nhưng cảm thấy cổ họng cứng lại, âm thanh vừa lên đến thanh quản lại bị đè nén xuống. 

“Mặt tớ dính cái gì hả?”, Khaotung hỏi khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của người đối diện.

“Không, tớ chỉ đang suy nghĩ về bài tập thôi.” Đúng là First có suy nghĩ, nhưng không phải là đi tìm lời giải cho dòng chữ đen trên nền trắng. Cậu có nhiều điều chất chứa trong đầu nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, dù sao thì cả hai người cũng chưa tới mức gọi là thân thiết để mà quan tâm nhau.

First nhận ra Khaotung chỉ đang ở tạm căn nhà gỗ này để chờ cơn mưa đi qua. Vậy khi thời tiết trở lại bình thường, Khaotung sẽ rời đi.

Chưa bao giờ First ước rằng cơn mưa sẽ kéo dài mãi mãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro