2. bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ, mưa tạnh. Đến cuối cùng thì con người cũng không thể điều khiển thời tiết theo ý muốn.

Hai đứa trẻ rời khỏi căn nhà gỗ, quay lại con hẻm nơi giao nhau của hai thế giới. Thành phố trông thật sạch sẽ sau khi được tắm gội từ cơn mưa. Không khí vẫn còn lưu giữ chút ẩm ướt và mùi đất thoang thoảng. Vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên mặt lá, trượt xuống rồi nhảy lên vai của First.

Nhà của Khaotung nằm khá xa trung tâm thành phố, nếu lấy mốc là ngôi nhà trên cây thì đi bộ gần 30 phút. Còn nhà của First thì chỉ cách mốc có 10 phút.

Đáng lý ra cả hai đã chia tay nhau tại đầu hẻm, nhưng vì lí do nào đó First lại đang đứng trước cổng nhà Khaotung.

Căn nhà nằm ở góc của khu phố, không quá to, màu trắng, một tầng có áp mái. Xung quanh là hàng rào, vài chỗ bị tróc sơn lộ ra lớp gỗ nâu.

"Trời cũng tối rồi, cậu có muốn vào nhà ăn chút gì không?", chủ nhân của căn nhà bắt chuyện trong khi tay vẫn đang tra chìa vào ổ.

First nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay rồi gật đầu, dù sao cũng chẳng còn sớm.

"Cũng được."

/.

"Cậu cứ tự nhiên nha, ba mẹ tớ không có nhà."

Từ lúc đặt chân vào, First luôn cảm thấy chút buồn bã thoảng nhẹ tư bề, nước sơn trắng cũng không thể làm dịu đi cảm xúc ấy. Cậu nhận thấy nội thất căn nhà rất đơn giản, vật dụng không nhiều, đủ cho một người.

"Cậu sống một mình hả?"

"Ừ, ba mẹ tớ đang ở nước ngoài."

"Một mình có buồn không?", vài giây sau First muốn tự đấm bản thân vì câu hỏi ngớ ngẩn này.

Người nghe thoáng giật mình, đôi đồng tử mở to. Nhận thấy sự thay đổi đột ngột đấy, First định lên tiếng xin lỗi, nhưng chưa nói hết câu đã bị chặn lại bởi nụ cười nhẹ.

"Lúc đầu thì có, dần về sau thì không còn nữa như một thói quen hằng ngày vậy."

Thật ra Khaotung chưa bao giờ quen thuộc với việc sống một mình, nó đáng sợ, buồn, và trống trải. Vì thế cậu thường xuyên mất ngủ, nhất là những hôm sao sáng.

/.

Khaotung múc hai chén cơm đặt đối diện nhau, ở giữa là đĩa trứng chiên vẫn còn làn khói trắng bốc lên nhè nhẹ. Bữa tối xoay quanh hai người bạn mới quen trên chiếc bàn dài sáu chỗ.

"Tại sao cậu lại đi theo tớ về tận nhà?", giọng nói nhẹ thoáng qua, xoa dịu sự tĩnh lặng.

"Tớ muốn đảm bảo rằng cậu an toàn."

"Cậu sợ ai đó sẽ bắt tớ đi à?"

"Ừ."

"..."

Hai đứa trẻ ngồi ăn như vậy cho tới khi miếng trứng cuối cùng được gắp khỏi đĩa. Thỉnh thoảng First sẽ chọc ghẹo Khaotung vài câu, và cậu sẽ cười phá lên khi thấy người kia ngơ ngác.

Kết thúc buổi ăn, cả hai cùng nhau rửa đống bát đũa. Xà phồng bồng bềnh, nô đùa trên chiếc chén sứ, đá bay những vết bẩn bám trên đấy. First quệt nhẹ thứ bông bóng ấy lên gò má Khaotung.

"First, đừng nghịch nữa."

"Ừm, không nghịch nữa."

First tập trung lại vào công việc còn đang dang dở. Chút chút lại lướt nhẹ ánh mắt qua người bên cạnh.

"First."

"First nghe."

"Cậu có thể ở lại ngắm sao với tớ không?"

First thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu đáp: "Được."

/.

Phòng ngủ của Khaotung ở gác mái. Trần nhà xiêng tạo thành một hình tam giác cân, dọc trên đấy là những ô cửa sổ lớn hướng về phía bầu trời, trên kính vẫn còn sót lại vài giọt nước từ trận mưa lúc nãy, phía dưới. Nơi giao nhau của hai mái ngói treo một chùm tinh tú, ở giữa là Thổ tinh. Sát tường còn có một cái tủ gỗ chứa những cuốn sách về thiên văn học. Tiêu cự của First rơi vào một cái hũ thủy tinh được làm đầy bằng những ngôi sao giấy, đặt ngay ngắn trên bàn học.

Khaotung ngả người lên giường, đôi đồng tử hướng về mảng trời tối lốm đốm vài điểm sáng. Cậu nhích người qua chừa chỗ để First nằm kế bên.

First nhớ lại lần cuối cùng bản thân ngắm sao là vào mùa hè năm lớp 9, lúc còn ở dưới quê. Hồi đấy, cứ tới tối là cậu lại ra hiên nhà ngồi ăn táo với bà ngoại, chân thì đong đưa trong khi hướng ánh nhìn đăm chiêu về phía bầu trời. First nhớ sao ở quê sáng lắm, còn nhiều nữa, lúc thì tụ thành một nhóm, lúc thì tản ra lớt phớt vài ba đốm. Cậu nhớ bà ngoại từng nói: "Những ngôi sao như chiếc gương phản chiếu tâm hồn của chúng ta, khi ta vui thì ta thấy bầu trời như đang mỉm cười, còn khi ta buồn thì sẽ thấy bầu trời như đang mếu vậy."

First lớn lên cùng những vì sao, mọi sự kiện trong đời của cậu đều có dấu tích của chúng. Sau này bà ngoại mất, cậu theo bố mẹ lên thành phố để học cấp ba. Thiếu đi một người bầu bạn, First như cây mất gốc, cậu thấy cuộc sống thật nhàm chán, vô vị. Bố mẹ thì lúc nào cũng lao đầu vào công việc, họ thường ra khỏi nhà rất sớm và trở về rất khuya, thậm chí có lúc không về. Bao nhiêu tâm sự chẳng biết tỏ cùng ai, dần dần First trở nên sống khép kín, cậu cũng từ bỏ thói quen ngắm trời về đêm, để lại những vì sao chỉ còn là những kí ức ở mùa hè năm mười bốn.

Giờ đây, khi nằm nhìn đêm tối, những hoài ức năm xưa chợt hiện về như một thước phim. First thấy lòng mình nghẹn ngào, nếu mà Khaotung không rủ cậu ngắm sao thì có lẽ những phần kí ức đóng bụi kia sẽ chẳng bao giờ được đụng vào.

First hơi nghiêng đầu nhìn người bên cạnh. Cậu thầm nghĩ người này đẹp thật, nhất là đôi đồng tử luôn ánh lên những lấp lánh của tinh tú trời đêm. First mải mê chìm trong đôi mắt ấy, cho đến khi chạm phải cái nhìn từ Khaotung.

"Cậu, nãy giờ luôn nhìn tớ vậy?"

"Tớ không nhìn cậu, tớ nhìn những ngôi sao."

"Cậu nói dối, chúng ở phía trên này cơ mà."

"Tớ không nói dối, tớ nhìn những ngôi sao trong mắt cậu."

"Thì vẫn là nhìn tớ, mắt tớ nằm trên người tớ mà ."

"Được rồi, tớ thừa nhận. Nhưng mà, nếu cậu cũng không nhìn tớ thì làm sao mà biết tớ nhìn cậu."

"Tại vì cậu nhìn chằm chằm nên tớ mới bị phân tâm."

First phì cười, chọc ghẹo người này đúng là vui thật, mấy vệt hồng đó nhìn cũng dễ thương.

"First.."

"Tớ đây."

"Cậu đã bao giờ đặt tên cho mấy ngôi sao kia chưa?"

"Chưa, tại sao phải làm vậy?" Đặt tên cho ngôi sao, thường thì chỉ những người đặt biệt yêu thích một ngôi sao nào đó mới bỏ cả đống tiền ra để mua nó và đặt tên. First thì chưa làm điều đó bao giờ.

"Thú vui thôi, nhưng nếu làm vậy thì khi mỗi khi nhìn lên trời, ngôi sao ấy sẽ nhắc cậu nhớ tới một điều nào đấy."

"Nghe thú vị vậy."

"Thế tớ sẽ chọn cái này" First chỉ tay về phía ngôi sao đang lấp lánh sáng.

"Đó là sao Bắc Đẩu."

"Ừ, tớ sẽ đặt tên cho nó là Khaotung."

"Hả, tại sao?"

"Tại vì nó sáng nhất so với các ngôi sao xung quanh." First quay sang Khaotung. "Và tớ muốn mỗi khi nhìn lên bầu trời tớ sẽ luôn thấy cậu ở đó."

---------------------------------------
2 xém quên là 2 có fic này luôn đó^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro